6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook đã cực kì cố gắng làm cho yoongi cười trở lại vào tối đó. cuối cùng anh cũng thành công khi cả hai cùng ngồi trước màn hình laptop, cùng xem một hướng dẫn trên youtube về cách sửa lại chiếc túi đựng tiền xu của yoongi.

"em cứ nghĩ là anh biết cách sửa chứ, gukkie," chàng mèo nhỏ chu môi.

"anh biết chứ! chỉ là anh tạm quên thôi," ngài ceo trẻ cố gắng bào chữa cho bản thân, "nhìn đi! anh đang may lại nè!"

chàng mèo nhỏ chăm chú nhìn khi jungkook may lại chiếc túi đã rách của cậu. cậu nhỏ cười khúc khích mỗi khi ngài ceo trẻ lại lỡ đâm phải kim vào ngón tay mình rồi giả vờ hét lên với chất giọng ngốc xít và có hơi cường điệu.

yoongi nhanh chóng quên đi những gì đã xảy ra ở trung tâm mua sắm hồi sáng khi jungkook lấy ra những món đồ chơi cho tụi mèo đùa nghịch. thẳng thắn mà nói, bé mèo yoongi trông còn hào hứng hơn năm bé mèo còn lại nữa.

mọi thứ đều có vẻ rất ổn cho đến khi họ chúng chuẩn bị đi ngủ, một cơn bão đang đổ bộ đến.

cơn mưa ngoài trời đang ngày càng nặng hạt hơn, gió thổi mỗi lúc càng mạnh và jeon jungkook cũng vừa hoàn thành nốt công việc trong ngày.

jungkook đảm bảo rằng anh đã kiểm tra yoongi và tụi mèo đã yên vị trong chiếc hộp giấy trước khi ngài ceo trẻ đi ngủ, anh cần phải chắc chắn rằng cả sáu bé đều ngủ dưới lớp chăn êm ấm.

jungkook mỉm cười khi anh thấy cậu mèo nhỏ đã say giấc từ lâu, cả năm bé mèo còn lại cũng đều rúc lại gần yoongi, vài tiếng kêu khẽ phát ra từ các bé.

"chúc ngủ ngon, yoongi à," ngài ceo trẻ nói khi anh tắt đèn phòng khách và để lại mỗi một chiếc đèn vàng nhỏ.

khi cơn gió ngoài kia không ngừng gào thét thì may mắn thay, jungkook cũng tỉnh giấc—vì lúc đó anh thấy yoongi đang đứng trước của phòng ngủ, cơ thể nhỏ bé của cậu đang run lên.

"gukkie," yoongi gọi, "trời mưa lớn và gió thổi cũng rất mạnh nữa."

"e-em có thể ngủ ở đây được không?" chàng mèo nhỏ hỏi, giọng cậu cũng run như cơ thể cậu vậy, "mưa và gió---em không thích.."

"lại đây," ngài ceo trẻ nhanh chóng trả lời. anh nhích sang một bên để yoongi có không gian để ngủ. với tốc độ của sấm chớp, cậu mèo nhỏ chạy ra khỏi phòng và trở lại với chiếc chăn cùng chiếc thùng giấy trên tay.

"cám ơn, gukkie", yoongi nói khi cậu đặt chiếc thùng với các bé mèo dưới sàn nhà cạnh cậu. khác hẳn với yoongi, năm bé mèo vẫn đang say giấc như chẳng có gì làm phiền đến chúng vậy.

"ngủ ngon nhé, gukkie," yoongi nói, cậu hướng mặt về phía khác của căn phòng để jungkook không thể nhìn thấy cậu.

"chúc ngủ ngon, yoongi à" jungkook cũng làm tương tự. tuy nhiên, sau những lời chúc ngủ ngon kia thì cơn buồn ngủ từ chối đến với hai người họ.

yoongi không thể vào giấc được vì sấm chớp cứ gầm mãi ở ngoài trời, cậu mèo nhỏ thật sự ghét nó.

jungkook cũng chẳng thể ngủ được vì yoongi đang run rẩy kế bên, anh thậm chí còn nghe được những tiếng nấc nhỏ như thể cậu đang cố gắng không khóc vậy.

tai của yoongi chắc hẳn rất nhạy cảm với âm thanh, đó là lý do vì sao mỗi khi có cơn gió mạnh nào thổi qua, jungkook có thể thấy được cơ thể của cậu đột nhiên chuyển động theo.

ngài ceo trẻ thở dài một tiếng, xích lại gần với người của yoongi hơn và bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống lưng của cậu mèo nhỏ.

"em quay về phía này được chứ?" jungkook nhẹ nhàng hỏi. ngay lập tức, yoongi trở người, mặt đối mặt với jungkook.

jungkook có thể nghe được tim của mình trở nên vỡ vụn khi anh thấy yoongi nhắm nghiền mắt lại thật chặt, cố gắng giữ bản thân không khóc dù vài giọt mước mắt đã rơi trên đôi má của cậu.

đôi tai nhỏ màu đen tuyền giờ đây được cụp sát vào tóc của yoongi, như thể chúng đang cố gắng khoá lại hết những tiếng ồn ào ngoài kia vậy. tay của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn, hai bàn tay nhỏ cũng đang đặt trên tai cậu.

"không sao," jungkook nói, "hey, không sao hết."

khi một cơn sấm lớn gầm lên đánh thức hai bé mèo đang ngủ, yoongi trở nên hoảng loạn hơn nữa. cậu nhảy ra khỏi giường và nhanh chóng đảm bảo rằng mèo con của cậu vẫn an toàn.

"không sao đâu, mèo con," yoongi thì thầm khi cậu kéo hai bé vào cái ôm nhỏ, "anh ở đây rồi."

"anh ở đây rồi," cậu lặp lại khi tụi mèo ngừng kêu meo meo, "nó sẽ qua nhanh thôi. hãy xem nó như thể tiếng xe cộ ngoài đường mà mỗi đêm chúng ta đều nghe nhé."

jungkook bất ngờ bởi cách mà yoongi vẫn ưu tiên cho tụi mèo nhỏ thay vì bản thân cậu cũng đang rất run sợ trước những cơn sấm sét kia.

jungkook tiến lại gần và từ từ di chuyển ba bé mèo lên giường. yoong chỉ im lặng nhìn anh làm điều đó.

"ngủ thôi nào," ngài ceo trẻ nói, "mang cả hai bé còn lại đến đây nữa"

yoongi mỉm cười hạnh phúc khi tay vẫn đang vuốt ve hai bé mèo trên tay.

cậu nhẹ nhàng chui mình vào lớp chăn ấm, sợ rằng sẽ đánh thức ba bé kia dậy. ngay khi được chạm vào lớp drap giường mềm mại, tụi mèo con ngừng kêu meo meo ngay lập tức.

yoongi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi cậu thấy cả năm bé mèo ngủ ngon lành trên gối.

khi cơn gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, yoongi có thể cảm nhận một vật gì đó đang được đặt trên eo cậu.

"anh có thể chứ?" jungkook hỏi và yoongi gật đầu ngại ngùng. ngài ceo trẻ không cần phải đợi được bảo lần hai mà đã liền siết chặt vòng tay anh quanh chiếc eo nhỏ của cậu mèo con.

"ngủ ngoan nào, các bé mèo giờ đây đã ổn rồi," jungkook thì thầm khi anh chầm chậm đặt đầu yoongi vào mình "em cũng sẽ ổn thôi. ngủ nào, yoongi à"

"anh sẽ đuổi sấm chớp đi chứ ạ?" yoongi hỏi, dù biết rằng câu hỏi đó có phần hơi ngốc ngếch. nhưng cậu vẫn chờ đợi một câu trả lời.

"được chứ," jungkook phì cười, "và anh còn có cả năm bé mèo bên cạnh để bảo vệ em nữa."

"vậy, em sẽ ngủ liền đây," yoongi cuối cùng cũng đồng ý, môi cậu vẫn cong lên một nụ cười nhỏ, "ngủ ngon nhé, gukkie."

"chúc ngủ ngon, mèo nhỏ."

đêm đó, cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi, sấm vẫn gầm gừ và sét vẫn đánh âm ỉ ngoài kia nhưng cả jungkook và yoongi đều có một giấc ngủ tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro