8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook luôn muốn hết lòng giúp đỡ thân chủ của mình, phải nói là lúc nào cũng vậy. nhưng anh ghét việc một số thân chủ không tin tưởng năng lực của anh, hơn thế nữa, họ đòi hỏi rất nhiều thứ phiền toái.

thân chủ mà anh đang gặp ngay lúc này đây là một trong số đó.

khi họ nói chuyện, điều duy nhất mà jungkook thật sự nghĩ đến là yoongi sẽ trông hạnh phúc thế nào khi nhận được chiếc túi đựng tiền xu mà anh đã mua cho cậu.

jungkook cũng dự tính sẽ dẫn cậu đến tiệm cà phê mèo gần công ty. yoongi sẽ rất yêu thích điều đó.

không mất quá nhiều thời gian để jungkook nhận ra rằng anh thật sự đã có tình cảm với chàng mèo lai nhỏ xinh đẹp này và anh chỉ muốn nuông chiều cậu nhiều nhất có thể.

trong suốt buổi họp, mặc dù anh hiếm khi lắng nghe hai người phụ nữ ngồi trước mặt nhưng jungkook vẫn đồng ý bào chữa cho họ.

khi jungkook trở về văn phòng, anh hi vọng sẽ được nhìn thấy yoongi chạy thật nhanh về phía mình và nói anh nghe rằng cậu đã yêu quý jimin như thế nào. tuy nhiên, điều anh thấy giờ đây lại là yoongi đang ngủ ngon lành trên đùi của jimin.

"tôi thề là nó không hề như cậu nghĩ đâu," jimin cố gắng bào chữa cho bản thân và taehyung đang ngồi kế bên cũng chỉ biết cười khúc khích.

chầm chậm bước tới ba người họ, jungkook quyết định ngó lơ những gì mà jimin vừa nói và kéo yoongi ra khỏi cậu ấy.

"gukkie về rồi," yoongi thì thầm, thích thú với việc cơ thể cậu đang được bảo vệ dưới vòng tay của ngài ceo trẻ, "buổi họp thế nào rồi ạ?"

"tẻ nhạt," jungkook nhanh chóng trả lời, "bây giờ chúng ta về nhà thôi nào, yoongi."

"bây giờ luôn ạ?", cậu mèo nhỏ hỏi, "nhưng anh nói anh có việc cần làm mà?"

"không, chúng ta sẽ về nhà ngay lúc này," jungkook lặp lại lần nữa. yoongi có thể cảm nhận được tông giọng của ngài ceo rất khác so với những lúc bình thường.

"gukkie?" yoongi gọi, "em có thể tự đi bộ được." thay vì đáp lại lời của cậu, jungkook càng siết chặt cái ôm quanh người cậu mèo nhỏ.

yoongi chỉ biết im lặng khi jungkook từ chối nói chuyện với cậu khi cả hai đang tiến tới xe của ngài ceo trẻ ở bãi đỗ.

"gukkie?" yoongi cố gắng một lần nữa, "tại sao anh không nói gì với em? có phải vì em hư không? anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà ư? e-em xin lỗi, e-em..."

sau khi vào xe, thay vì để yoongi ở chỗ ngồi kế bên, jungkook đặt chàng mèo nhỏ vào lòng và thở dài khi anh thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên hai má của mèo nhỏ.

"em xin lỗi, gukkie," yoongi nói, "anh c-có thể vứt em đi nhưng đừng bỏ các bé mèo được không ạ? xin anh..."

"anh sẽ không vứt bỏ ai hết," jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, "tại sao lúc nãy em lại ngủ trên đùi của jimin?"

"yoon-yoongi cảm thấy rất mệt sau khi giải thích cặn kẽ cho jimin và nghe anh ấy nói nữa," chàng mèo nhỏ cố gắng giải thích. "và em ch-chỉ ngủ thiếp đi..."

jungkook để ra một tiếng thở dài, "yoongi, anh không thích."

"anh không thích jiminie và taetae ư?" cậu mèo nhỏ hỏi.

"không" jungkook mỉm cười như muốn xoa dịu yoongi một chút, "anh không thích việc em ngủ trên đùi của jimin hay taehyung."

"anh không thích điều đó ư?" yoongi nói, "nhưng em đang ngồi trên đùi của anh mà..."

"đúng vậy," jungkook nói, "em chỉ có thể được ngồi trên đùi anh hoặc trong lòng anh thôi, không phải là người khác. anh thậm chí sẽ không để một ai ôm em như anh đâu. cũng không để ai ngủ cạnh em như chúng ta hôm qua."

"vậy là, chỉ mỗi gukkie thôi?" yoongi thắc mắc, "em chỉ có thể ngủ cạnh anh và ngồi trong lòng anh thôi đúng không?"

jungkook gật đầu, "từ giờ về sau không được ngồi trên đùi của người khác nữa nhé."

"dạ được", yoongi đáp lại, hai má của cậu ửng hồng vì sự chú ý của ngài ceo trẻ dành cho cậu, "còn gì nữa không ạ?"

jungkook suy nghĩ một lúc, "jimin đã nói gì với em?"

hai má của yoongi ngày càng ửng đỏ khi nghe câu hỏi ấy, hai mắt cậu tránh né ánh nhìn của jungkook, "không có gì hết!", cậu đột ngột trả lời. "không có gì thật mà."

vị luật sư trẻ đặt ngón trỏ dưới cằm của cậu, "nhìn anh nào, mèo con."

yoongi ngại ngùng chuyển ánh nhìn về lại jungkook, "jimin bảo em...jimin bảo em h-hôn anh!"

trước khi jungkook có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì ngài ceo trẻ đã cảm nhận được đôi môi mềm mại nhưng có phần lành lạnh áp lên môi mình.

yoongi ngay lập tức lấy tay che miệng và lùi về phía sau trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt.

jungkook cười khúc khích khi thấy hành động đáng yêu của cậu mèo nhỏ, "vậy em tính là sẽ hôn anh và nhắm mắt lại mãi mãi ư?"

yoongi lắc đầu, "em chỉ cảm thấy rất ngại khi nhìn anh lúc này thôi."

"mở mắt ra nào", jungkook nói, anh nhẹ nhàng vuốt ve quanh đôi mắt của người nhỏ hơn, "nhìn anh, yoongi"

yoongi cuối cùng cũng chịu mở mắt khi nghe thấy giọng nói ấm áp của ngài ceo trẻ, "em xin lỗi..." cậu nói.

"hôn anh lại lần nữa, được chứ?"

"lần nữa ạ?" yoongi nói, "anh muốn em hôn anh lại thêm lần nữa ạ?"

"hay là em muốn anh hôn em thay vào đó, hửm?" ngài ceo hỏi với cái nhếch mép thích thú làm yoongi phải che miệng của cậu ấy.

"e-em s-sẽ hôn anh," cậu mèo nhỏ quyết định

yoongi rướn người tới để đưa tay ôm lấy hai má của jungkook, "em tới đây..."

yoongi nhanh chóng ngã người về phía vị luật sư trẻ và để lại một nụ hôn trên môi của anh, thoáng qua và vội vã.

"lần nữa?" jungkook yêu cầu và cậu mèo nhỏ lại tiếp tục làm theo.

"lần nữa được chứ?" yoongi lại hôn jungkook. lần này, khi rời khỏi môi của người lớn hơn, cậu cười thật tươi.

"anh có thể có thêm một nụ hôn từ em được chứ?" jungkook lặp lại lần nữa và yoongi cũng rất vui vẻ làm theo. "chỗ này nữa", ngài ceo chỉ vào khoé môi của anh và yoongi liền hôn nhẹ lên đó.

"gukkie~" yoongi gọi. cậu đã hôn ngài ceo trẻ đây ít nhất là mười lần rồi, "anh vẫn muốn nữa ư?"

"anh muốn thêm một trăm lần nữa, mèo nhỏ à", jungkook nói, dịu dàng vén những sợi tóc còn vương trên trán của yoongi ra phía sau tai cậu. "anh có thể hôn em được chứ?"

"anh muốn ư?" yoongi hỏi, "có phải yoongi rất đặc biệt với anh không?"

"jimin đã bảo em như thế đúng không? rằng nếu như em hôn ai thì người đó rất đặc biệt với em?"

yoongi gật đầu trước khi ôm lấy ngài ceo, "anh rất đặc biệt với em, rất rất đặc biệt."

"vậy thì em cũng rất đặc biệt với anh, yoongi à," jungkook thừa nhận khi đáp lại cái ôm của người nhỏ hơn.

khi yoongi lùi lại, môi của cậu cong lên một nụ cười ngại ngùng, "em có thể nhận được một cái hôn chứ, jungkookie?"

"tất nhiên rồi"

nụ hôn của jungkook rất khác nụ hôn của yoongi. nụ hôn của anh làm yoongi cảm thấy thời gian như ngừng đọng. nó khiến tim cậu đập bồi hồi không rõ khi vòng tay của jungkook ở quanh eo cậu càng lúc càng chặt hơn.

bản thân jungkook cũng chỉ có thể tập trung về cách mà đôi môi mềm mại của yoongi đang áp lên môi anh, điều đó đáng gây nghiện đến mức khi cậu ấy như bắt đầu xâm chiến các giác quan của jungkook và anh chỉ muốn thêm nữa và thêm nữa.

jungkook vẫn chưa rõ đây là thật hay là mơ...

nhưng mỗi lần cả hai rời khỏi nhau để có thể hít trọn không khí xung quanh, jungkook sẽ luôn hé mắt để có thể nhìn trộm cậu mèo nhỏ. khi jungkook kéo yoongi vào nụ hôn khác, chiếm lấy đôi môi của cậu một lần nữa, tham lam và mãnh liệt, nó chỉ khiến mọi thứ ngày càng rõ ràng rằng đây không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng.

"em muốn nữa chứ?" jungkook hỏi khi trán của cả hai vẫn đang áp vào nhau. yoongi chỉ cần gật đầu như chấp thuận là jungkook sẽ lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, và một nụ hôn khác, và một nụ hôn khác...

ngay cả khi đây có là một giấc mơ đi chăng nữa, jungkook cũng chẳng muốn tỉnh dậy.

jungkook không nhớ mình đã có thể rời khỏi yoongi như thế nào khi tất cả những điều anh muốn lúc này là được hôn lấy cậu mèo nhỏ thêm lần nữa. nhưng bằng cách nào đó, anh đã có thể lùi lại và ôm lấy yoongi.

chàng mèo nhỏ cười khúc khích, "em sẽ học cách hôn như thế." và jungkook cũng chỉ biết cười theo suy nghĩ đáng yêu của cậu.

"anh có nghĩ taetae sẽ muốn nhận nuôi một chú mèo không?" yoongi hỏi sau khi ngáp một cái thật dài. chiếc đuôi màu đen dài đang quấn quanh người cậu khi tay của jungkook đang vuốt ve lên xuống tấm lưng nhỏ của cậu.

"chúng ta có thể hỏi cậu ấy," jungkook đáp, "em buồn ngủ ư, yoongi?"

"gọi em là yoonie được chứ?", chàng mèo nhỏ nói, "đó là tên mà bà đã gọi khi em còn ở trong trại mồ côi."

"được rồi, yoonie", jungkook đồng ý, "em đáng yêu vãi chưởng."

"chú ý lời nói nào, gukkie, lời n-nói.."một cái ngáp khác cắt ngang lời của cậu mèo nhỏ, "vâng, em buồn ngủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro