2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi jungkook trở về nhà từ chuyến mua sắm những vật dùng hàng ngày vào sáng hôm sau, chàng mèo nhỏ kia vẫn còn đang say giấc nồng. nhưng năm bé mèo còn lại kia thì không, chúng đã thức giấc từ lâu và đang nhiệt tình liếm láp khắp khuôn mặt của yoongi để đánh thức cậu dậy.

"mèo con," yoongi rên rỉ sau lớp sweater và cố gắng ôm lấy một trong những người bạn nhỏ của mình, "quay trở lại đây nào, lạnh lắm"

yoongi vẫn còn ngái ngủ, cố mở đôi mắt của mình tìm mèo con để cậu có thể yên tâm say giấc tiếp.

đó cũng là lúc cậu thấy jungkook đang tiến lại gần với ba túi đồ trên tay. "buổi sáng tốt lành", ngài ceo trẻ gửi lời chào ngày mới.

"ch-chào buổi sáng," cậu mèo yoongi trả lời ngay lập tức. vừa lúc yoongi định hỏi thăm rằng liệu có phải jungkook đã ra ngoài trong khi cậu ngủ hay không thì đám mèo nhỏ đã chạy đến quấn quýt người lớn hơn mà hít hà. "ôi, mèo con—" yoongi gọi, chầm chậm rủ bỏ lớp chăn trên người cậu và đi đến tụi nhỏ.

"không sao đâu," jungkook nói khi yoongi đang cố gom hết năm bé con trên tay cậu, "anh cũng phải tập làm quen với các bé mà."

"làm quen?" yoongi bất ngờ với câu nói của chàng ceo.

"đúng vậy," jungkook đáp. anh cười khi để ý thấy đôi má nhợt nhạt của yoongi trở nên ửng hồng một chút. "các em đều sẽ ở lại đây mà đúng chứ?"

không ngoa khi nói rằng yoongi cảm thấy có hơi choáng ngợp, nhưng chính xác thì hiện tại cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc.

yoongi không nghĩ rằng mình xứng đáng với một mái nhà, cậu chỉ là một loài mèo lai rối loạn và phiền phức. nhưng với bọn mèo nhỏ này thì chắc chắn chúng sẽ không làm gì sai cả.

không thể giữ được những cơn sóng của sự hạnh phúc đang chảy tràn thật mạnh mẽ trong cơ thể nhỏ bé này, cậu mèo yoongi quyết định bày tỏ ra hết thảy. cậu chạy tới ngài ceo, người mà cậu chỉ mới biết từ đêm trước. yoongi quyết định sẽ ôm ngài thật chặt và thật ấm.

"cám ơn, jungkook" cậu nói khẽ.

"nhưng em không muốn các bé sẽ ở đây với em mãi," yoongi nói tiếp, "em muốn chúng sẽ có cuộc sống khác, được nhận nuôi. em sẽ thử đến công viên lại một lần nữa."

"anh có thể nhờ người của công ty nhận nuôi nếu em muốn," ngài ceo mở lời đề nghị

"th-thật chứ ạ?" chàng mèo nhỏ hỏi trong sự ngỡ ngàng

"tất nhiên!" jungkook hứa. anh thật sự cũng không chắc rằng ai trong công ty sẽ sẵn sàng nhận nuôi những chú mèo hoang này nhưng anh biết anh có thể ép buộc ai đó nhận nuôi một bé, chắc chắn. park jimin sẽ phải đồng ý một trong những bé mèo này thôi.

"anh sẽ đi nấu bữa sáng. em đói chưa?"

không phải yoongi là người trả lời câu hỏi của ngài ceo mà là năm đứa nhỏ còn lại, chúng đã bắt đầu kêu meo meo như thể chúng có thể hiểu được tiếng người vậy. "em nghĩ là có chúng còn đói hơn em đó ạ."

yoongi thở ra một tiếng nhỏ khi jungkook đề cập đến việc anh sẽ nấu một chút cá hồi nướng với cơm trắng cho bữa sáng. bé mèo yoongi đã lâu lắm rồi mới có được một bữa ăn tử tế đến thế.

"em thích chứ?" jungkook hỏi khi họ bắt đầu ăn

yoongi gật đầu chắc nịch trước khi trả lời thành tiếng "vâng, ngon tuyệt cú mèo luôn ạ!"

trong lúc ăn, jungkook để ý rằng chàng mèo nhỏ thỉnh thoảng sẽ cúi xuống nhìn để đảm bảo rằng những bé mèo kia cũng ăn ngon miệng, sau đó sẽ treo trên môi nụ cười khi thấy tất cả đều măm măm một cách hăng say.

hai người họ tiếp túc bữa ăn, tuy nhiên, jungkook để ý rằng yoongi chỉ mới ăn hai miếng cá nướng nhưng cơm và súp của cậu đã hết từ lâu.

"em không thích ăn cá ư?" ngài ceo hỏi, một cái cau mày hiện lên trên gương mặt anh, "không hợp khẩu vị em sao?"

"không! không phải đâu ạ." yoongi nhanh chóng trả lời, "em thích lắm! chúng còn thật sự ngon hơn bao giờ hết vì đã lâu lắm em chưa ăn. chỉ là—nhìn kìa!"

yoongi cắt nhỏ miếng cá khi cậu nghe một trong các bé mèo kêu lên. chàng mèo nhỏ đảy ghế về phía sau một chút để cậu có thể cúi xuống và đưa cho bé một miếng cá nhỏ. "em biết là các bé ấy muốn ăn nữa" cậu vui vẻ nói với jungkook

ngài ceo trẻ cuối cùng cũng nhận ra yoongi đang làm gì, và anh chỉ biết cười khi nhìn thấy hành động chân thành và đáng yêu của người nhỏ hơn. "anh có thể nấu thêm nữa nếu em muốn"

"không sao đâu ạ. chúng có thể ăn phần của em."

cả hai tiếp tục dùng bữa với một yoongi thỉnh thoảng lại cúi xuống để chia cho các bé mèo những miếng cá nướng và một jungkook luôn mở lời đề nghị nấu thêm cho bọn nhỏ.

bữa sáng kết thúc êm đẹp và yoongi xung phong rửa chén trong lúc jungkook đi tắm.

khi bước ra khỏi phòng tắm, jungkook vẫn nghe thấy tiếng nồi niêu khua loạng choạng trong bếp.

tiến gần đến nơi phát ra những âm thanh ấy, ngài ceo được chào đón bởi cảnh tượng năm bé mèo đang đứng sau yoongi và kêu meo meo với nhau, cố gắng bắt lấy cái đuôi màu đen đang ngoe nguẩy của cậu.

"mèo con, không được đánh nhau" yoongi mắng, tay cậu vẫn đang bận rộn với đống chén bát. cậu hoàn toàn không biết rằng đuôi của cậu chính là lí do tụi mèo nhỏ 'đánh nhau'.

"mấy bé muốn bắt lấy đuôi của em đó, yoongi." jungkook đột nhiên lên tiếng.

"oh!" yoongi quay lại và đúng như lời jungkook nói. chàng mèo nhỏ cong chiếc đuôi đen tuyền quanh người để bọn mèo không kêu la nữa.

"hay là chúng ta đi mua đồ chơi cho bọn nhỏ nha," jungkook mở lời, "để sau này chúng sẽ không đuổi theo hay bắt lấy đuôi của em nữa"

"anh t-tốt bụng quá, jungkook," yoongi nói, "em không biết—không biết phải đền đáp lại anh như thế nào."

jungkook ghét phải nhìn thấy yoongi tự dày vò bản thân hoặc tự trách mình khi không thể làm gì được lại cho anh. "em không cần phải làm gì hết. anh làm vậy vì chính anh là người quyết định đem bọn nhỏ về đây, và cả em nữa, yoongi à."

"nhưng mà có điều gì, có điều gì em có thể giúp anh không?" yoongi gần như nài nỉ

ngài ceo mất chừng một lúc để nghĩ ra điều gì đó nhưng cuối cùng anh lại nói " giúp anh lựa đồ chơi cho bọn nhỏ hen?"

"tất nhiên rồi ạ!", việc giúp jungkook lựa đồ là điều mà cậu mong ngóng hơn cả.

"được thôi. em có thể đi tắm và thay đồ, rồi chúng ta sẽ xuất phát nhé," jungkook nói. "quần áo anh để trong phòng tắm nhưng có thể sẽ không vừa với em . thế nên chúng ta sẽ mua sắm cho cả em luôn"

yoongi gật đầu thay cho câu trả lời. cậu cúi xuống và bế cả năm bé mèo lên tay, đặt lên trán mỗi bé một nụ hôn trước khi tiến về phòng tắm.

"jungkook rất yêu các em đó, mèo con" cậu thì thầm, "cho nên các em nhớ hãy ngoan ngoan đó, được chứ? tụi anh sẽ mua đồ chơi cho các em, các em sẽ không phải chơi với đuôi của anh nữa đâu!"

jungkook đứng xem sự tương tác đáng yêu của cậu mèo nhỏ và đám mèo con với nụ cười đầy tự hào.

chỉ mới một đêm thôi mà jungkook sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cậu mèo nhỏ này.

trong lúc đợi yoongi, ngài ceo chơi với đám mèo con và cố gắng học thuộc tên của các bé. đó là điều cậu vừa biết được trong buổi sáng hôm nay.

yoongi đã kể với anh về tên của những bé mèo nay như cả mạng sống của cậu phụ thuộc hết vào điều này, kiểu như, đây là thông tin quan trọng bậc nhất mà yoongi sẽ nói cho một người nào đó nghe vậy.

cậu nhỏ thậm chí còn mếu máo khi jungkook gọi sai tên các bé /một cách cố ý/

năm phút trước khi yoongi ra khỏi phòng tắm, ngài ceo trẻ quyết định gọi cho namjoon vì một vấn đề rất quan trọng đột nhiên vụt lên trong tâm trí anh.

"hyung," jungkook gọi, "anh có thể giúp em về quá trình nhận nuôi mèo lai được chứ? có người này em muốn anh gặp mặt."

"oh, em gặp ai rồi hả—mèo lai chăng, anh đoán vậy. em tính nhận nuôi từ trung tâm cứu hộ hay sao?"

"đúng và không—đây là một câu chuyện dài và—" cuộc hội thoại của jungkook bị cắt ngang khi yoongi xuất hiện ở phòng khách, trông nhỏ xíu và đáng yêu vô cùng trong chiếc áo thun và chiếc quần thể thao.

"jungkook, nó ngắn quá," cậu mèo chỉ về tay áo, "yoongi lạnh lắm"

jungkook cười nhẹ với cậu trước khi quay trở lại với chiếc điện thoại, "em sẽ gọi anh sau. ai đó cần phải được sưởi ấm 24/7 rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro