3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi thay cho cậu mèo yoongi một chiếc hoodie nhỏ hơn, jungkook lấy chìa khoá xe và rời khỏi nhà để đi đến trung tâm mua sắm.

"jungkook", yoongi khẽ gọi khi anh mở cánh cửa phía trước, jungkook hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chần chừ trong giọng nói của cậu.

"anh đang nghe đây." ngài ceo trẻ nhanh chóng trả lời.

jungkook để ý thấy đôi vai gầy nhỏ của cậu đang run lên "có chuyện gì vậy, yoongi?"

chàng mèo nhỏ lắc đầu, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào nền nhà gỗ thay vì nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

ngài ceo trẻ thở dài một tiếng, anh sẽ không để cậu dễ dàng rời khỏi nhà như vậy được.

"em vẫn lạnh đúng không?", jungkook thử hỏi và nhận lại được một tiếng không nhỏ xíu từ cậu. "em biết là em có thể nói cho anh nghe bất cứ thứ gì mà, yoongi."

jungkook tiến lại gần cậu mèo nhỏ, ngài ceo trẻ tuổi dùng ngón trỏ để nâng cằm của yoongi lên, anh cố gắng hướng ánh nhìn của cậu về phía mình, "em cần điều gì đó, đúng chứ?"

sự thật là yoongi cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu sẽ được đi mua sắm cùng với jungkook. hơn nữa, cậu còn được mua một số món đồ chơi cho đám mèo con.

nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy rất lo lắng. yoongi biết rằng trung tâm mua sắm là nơi thuộc về loài người bình thường và thỉnh thoảng, chỉ dành cho con người mà thôi.

thật ra chẳng có luật lệ nào quy định rằng các loài lai (hybird) không được phép vào đây, nhưng mà con người lắm lúc cũng tệ lắm, đặc biệt là đối với kiểu người lai như cậu.

yoongi hiểu rõ điều đó bởi vì những việc không hay đã xảy ra với cậu, khi tất cả những gì cậu làm chỉ là cố gắng mở lời mời một số người đi đường, mong mỏi họ sẽ nhận nuôi vài chú mèo hoang.

"em có thể đội mũ không ạ?" cậu mèo cuối cùng cũng lên tiếng.

jungkook cau mày khó hiểu, trước khi anh có thể hỏi yoongi lí do thì anh cũng đã tìm được cho mình câu trả lời. vì vậy, thay vào đó, anh chỉ cười, "anh sẽ quay lại ngay."

yoongi thầm cười với bản thân, jeon jungkook thật khác với những người còn lại.

ngài ceo trẻ quay trở lại với chiếc mũ beanie màu xám nhạt, anh giúp yoongi đội nó lên khi cậu mèo đang cố gắng điều chỉnh khuôn mặt mình giống với biểu tượng '._.' được thêu trên mũ.

dễ thương thật.

"giờ thì chúng ta xuất phát thôi", jungkook ra hiệu sau khi yoongi đã chắc chắn rằng chiếc beanie của cậu sẽ không bị rơi xuống.

trong suốt chuyến đi, yoongi rất im lặng. tất cả những gì cậu mèo nhỏ làm là bộc lộ sự hứng thú với những điều bé xinh mà cậu có thể thấy từ bên trong xe và thỉnh thoảng, cậu lại chỉnh chiếc beanie của mình.

mỗi khi họ thấy một chú mèo hoang nào đó bên vệ đường thì jungkook lại cần phải tăng tốc một chút.

khi nãy, yoongi thấy một chú mèo nhỏ bên đường, cậu cố gắng xin jungkook dừng lại nhưng may mắn thay, ngài ceo trẻ đã làm xao nhãn cậu thành công khi hướng sự chú ý của cậu về chú chó corgi trên chiếc xe bên cạnh.

quả thật suýt sao. nếu jungkook để tất cả những bé mèo đó lên xe thì giờ đây anh hẳn đã có hơn hẳn mười bé luôn.

cũng không mất quá lâu để họ đến nơi vì đường đi tương đối vắng vẻ.

"em ổn chứ?" jungkook hỏi ngay khi họ xuống xe. yoongi gật đầu và tiếp tục chỉnh chiếc beanie của mình thêm lần nữa. ngài ceo dường như không tin cậu lắm, anh có thể thấy rõ được sự bất an từ cậu.

cả hai bước ra khỏi bãi đỗ xe, yoongi đang nắm chặt lấy một góc tay áo màu trắng của jungkook.

ngài ceo trẻ mỉm cười khi thấy chàng mèo nhỏ đang cố gắng trốn sau lưng anh khi họ tiến gần đến cổng vào của trung tâm thương mại.

anh chầm chậm đan tay mình vào tay yoongi, khoá những ngón tay nhỏ của cậu với anh. "thế này được chứ? em cảm thấy ổn hơn không?"

cậu mèo nhìn lên, đôi mắt mở to thoáng ngạc nhiên "cám ơn, jungkook", cuối cùng cậu cùng cất tiếng nói, treo trên môi một nụ cười mỉm thẹn thùng.

vừa vào toà nhà, jungkook lập tức dẫn yoongi đến cửa tiệm dành cho thú nuôi. "hãy lấy bất cứ thứ gì em cần nhé, yoongi à", anh hướng dẫn và đảm bảo rằng chàng mèo nhỏ sẽ có thể gom đủ những thứ thiết yếu.

"bất cứ thứ gì?", yoongi lặp lại.

"bất cứ thứ gì." anh đáp.

jungkook đơn giản chỉ là sải bước phía sau yoongi khi cậu mèo hí hoáy đặt thêm đồ vào giỏ hàng. cậu thỉnh thoảng sẽ hỏi jungkook rằng màu nào đẹp hơn hoặc cậu nên mua cái rẻ hay cái đắt hơn—dù cậu lúc nào cũng kết thúc bằng món đồ có tông màu sáng với giá thành mềm mại.

jungkook vẫn suy nghĩ về những cách mà anh có thể nuông chiều chàng mèo nhỏ này vì yoongi đang có hơi tiết kiệm.

"em cũng có thể mua cái đó mà", ngài ceo trẻ chỉ lên món đồ có lông vũ, cái mà đắt tiền hơn hẳn món đồ mà yoongi vừa đặt vào giỏ hàng.

"không sau đâu, jungkook", cậu mèo cười hiền, "hãy để dành phần tiền đó và mua gì đó cho anh nữa, được chứ?"

ngài ceo trẻ định bụng bảo yoongi không cần phải lo cho anh thì cậu đã chạy đi loanh quanh tìm năm bộ quần áo cho đám mèo ở nhà.

yoongi quay lại, chạy thật nhanh về phía jungkook khi cậu tìm được một món gì đó cho anh, chính xác là cho họ.

"nhìn nè, jungkook à! nhìn nè!" chàng mèo nhỏ vừa nói vừa chạy đến jungkook với hai chiếc vòng trên tay.

chúng là vòng cổ cho mèo nhưng lại nhìn giống vòng tay cho người vậy, một chiếc màu đen, chiếc còn lại màu trắng.

cậu mèo nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy tay của jungkook và đeo chiếc vòng lên cổ tay trái của ngài ceo, sau đó khoe cả chiếc của cậu khi cả hai đeo xong.

"hãy mua chúng nhé, gukkie!" yoongi hoảng hốt che miệng lại khi nghe thấy cái tên thân mật mà cậu vừa gọi anh, "em x-xin lỗi, em không cố ý gọi anh v-vậy..."

"anh thích lắm", jungkook nói, "cả vòng tay và biệt danh em dành cho anh nữa. em có thể có thể gọi anh là gukkie nếu em muốn. anh không bận tâm đâu."

"th-thật ạ?"

"tất cả những gì anh nói với em đều là thật, yoongi à", ngài ceo trẻ giải thích, "điều này cũng bao gồm cả việc em có thể sở hữu bất cứ thứ gì em muốn mà không cần phải xin lỗi gì hết nữa."

"nhưng chúng ta phải tiết kiệm tiền, gukkie", yoongi phản đối nhưng cậu đã yêu lắm chiếc tên thân mật mà cậu dành cho người lớn hơn, "chúng ta phải công bằng chứ. em mua những thứ này cho các bé mèo ở nhà rồi, nên anh cũng hãy mua gì đó cho bản thân mình nữa ạ"

"em đã chọn cho anh một thứ rồi còn gì", ngài ceo nói như muốn gợi nhắc yoongi về chiếc vòng tay ban nãy.

yoongi gật đầu thích thú, "đó là quà của yoongi cho gukkie đấy ạ!"

jungkook nhìn yoongi một cách tò mò khi cậu nhỏ lấy ra một chiếc túi đã cũ mèm từ túi quần. cậu nhờ ngài ceo mở lòng bàn tay ra.

chàng mèo nhỏ bắt đầu đặt những đồng xu lên lòng bàn tay của jungkook. cậu cứ đếm, cứ đếm cho đến khi được $3.5.

"một ngày nào đó," yoongi nói với giọng buồn bã, "yoongi sẽ mua cho anh nhiều thứ hơn nữa, được chứ? còn bây giờ thì hãy để em mua cho anh chiếc vòng mèo nhỏ này"

jungkook nhìn xuống những đồng xu trên tay anh và mỉm cười. giá như yoongi có thể biết được rằng, jungkook có thể mua hết cả cái cửa hàng này, à không, cả cái toà nhà này nếu anh muốn.

"cám ơn em, yoongi à. anh sẽ luôn mang theo chiếc vòng này," jungkook nói và anh thật sự yêu thích nụ cười ngọt lịm được vẽ trên đôi môi của yoongi.

sau khi dành hai tiếng đồng hồ trong cửa hàng thú cưng to lớn, jungkook quyết định dẫn yoongi đi ăn trưa trước khi họ tiếp tục mua thêm vài thứ nữa. toàn bộ khoảng thời gian này là dành cho yoongi.

ngài ceo trẻ chọn nhà hàng hải sản vì anh vẫn nhớ yoongi đã yêu thích món cá nướng nhiều biết chừng nào.

"anh có nước sốt dính trên mặt kìa, gukkie," yoongi cười khúc và jungkook, ái chà, jungkook đã yêu mất rồi.

chàng mèo nhỏ rướn người về phía trước với chiếc khăn giấy trên tay để lau đi vệt nước sốt còn dính trên khoé môi của jungkook. một chút sắc đỏ ửng hồng trên hai má của yoongi khi cậu nhận ra mình đang làm gì.

jungkook đã cười suốt cả ngày hôm nay. có lẽ là nhiều hơn hẳn cả sáu tháng qua cộng lại nữa. nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn cứ muốn cười mãi.

"e-em đi vệ sinh một chút ạ", yoongi báo cho jungkook biết, trước khi jungkook có thể nói thêm được điều gì thì cậu nhỏ đã chạy đi mất tiêu.

jungkook ngồi ăn một mình một lúc và đợi yoongi trở về từ nhà vệ sinh. anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi đã mười lăm phút trôi qua mà cậu mèo nhỏ vẫn chưa quay trở về.

ngài ceo quyết định đi kiểm tra nhà vệ sinh và cũng là lúc anh nghe thấy tiếng khóc van xin rất quen thuộc,

'thưa ngài...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro