1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"được chứ.", jungkook nhanh chóng trả lời. ánh mắt của cậu trai lập tức trở nên lấp lánh với niềm vui sướng khi nhận được sự chấp thuận từ người trước mặt. cậu vừa đặt bé mèo trắng lên tay của ngài ceo, vừa cố gắng bảo vệ bé khỏi cơn mưa nặng hạt kia, gió mạnh đến mức thổi bay đi chiếc mũ trên đầu, vô tình để lộ ra đôi tai mèo nhỏ màu đen tuyền.

"làm ơ-làm ơn đừng đưa tôi về lại trung tâm cứu hộ nhé," cậu van nài "hoặc nếu anh... nếu anh có thể thì ít nhất hãy để tôi tìm được nhà cho các bé mèo này trước đã, được không ạ?" cậu trai tiếp tục nói và chỉ về hướng chiếc thùng giấy nhỏ, nơi được lấp đầy bởi bốn bé mèo con khác.

"vậy thì anh sẽ mang cả chúng về nhà luôn," jungkook đáp

"thật chứ ạ?" nét mặt cậu trai thoáng hoảng hốt, miệng hé mở ngạc nhiên. "v-vâng, xin hãy giúp các bé ấy."

jungkook vừa cúi người ôm lấy chiếc thùng, vừa cố gắng giữ cho ô của mình không bị nghiêng.

"được rồi, đi thôi-" chàng ceo trẻ ra hiệu nhưng lại ngập ngừng vì chưa biết tên của chàng mèo nhỏ kia "tôi nên gọi em là gì nhỉ?"

"yoongi," cậu trả lời, "anh sẽ mang chúng đến trung tâm cứu hộ sao thưa... erm... ngài?"

"gọi tôi là jungkook", chàng ceo nói, "và không, em sẽ không về lại trung tâm cứu hộ gì đó đâu, yoongi"

cậu mèo yoongi nghiêng đầu qua một bên với rất nhiều câu hỏi đang quẩn quanh trong tâm trí mình "thế thì đi đâu ạ?"

"về nhà," jungkook đáp, "em cũng là một phần của những bé mèo này mà, đúng chứ?"

"em là một phần của những bé mèo?" yoongi lặp lại với tông giọng nhỏ xíu. môi cậu cong lên thành nụ cười bé xinh khi cậu nhận ra điều gì sẽ xảy đến.

"em có thể về nhà với anh được không, jungkook?"

"đó là những gì anh vừa bảo đó", chàng ceo nói, "đi thôi nào. hẳn là các bé mèo đang lạnh lắm rồi đó."

với chiếc đuôi dài màu đen quấn quanh cơ thể, chàng mèo nhỏ chầm chậm đi theo jungkook từ phía sau.

"cả yoongi nữa ạ," cậu thì thầm, không biết rằng ngài ceo kia có nghe được cậu rõ ràng hay không.

chàng mèo nhỏ đặc biệt im lặng trong suốt chuyến đi trên xe, chỉ vuốt ve những bé mèo và phát ra những tiếng shhh khẽ mỗi khi một trong số chúng kêu meo meo.

"nào, ngoan nào mèo con," cậu hạ giọng, "anh đã nói với mấy đứa thế nào về phép tắc rồi nhỉ?"

ngay khi vừa nhìn thấy, yoongi đã vô cùng yêu thích ngôi nhà mới này. nó trong thật to lớn từ bên ngoài và khi jungkook giúp cậu ra khỏi xe, cậu còn bị choáng ngợp hơn nữa khi bước vào bên trong.

"em có thể đặt các bé mèo xuống rồi," jungkook ra hiệu khi họ đã vào trong. yoongi làm theo và đám mèo ngay lập tức chạy quanh khắp căn nhà mới của chúng

"mèo con, làm ơn hãy tập trung lại thành một nhóm đi mà," yoongi nói nhưng lại bị các bé ngó lơ. chàng mèo nhỏ chạy quanh để gom các bé lại và dặt chúng vào thùng giấy.

"mèo hư!"

"cứ để chúng giỡn với nhau, yoongi", chàng ceo nói và cười khi thấy yoongi bận rộn với đám mèo. "đây là nhà mới của các bé, và cũng là nhà của em nữa."

"nhà của em?"

jungkook gật đầu. "đúng rồi, em có muốn đi tắm không?"

"nhưng mà mèo con?"

"anh sẽ chăm chúng, đừng lo."

"dạ, vậy thì em đi tắm nha" yoongi đồng ý và cúi đầu xuống một chút "xin hãy chăm các bé mèo giúp em ạ"

jungkook dắt cậu vào phòng tắm, ghé ngang phòng anh để lấy cho yoongi một chiếc sweater và khăn lông. "đây là xà phòng, còn đây là dầu gội cho tóc của em."

"cám ơn, jungkook"

yoongi không tắm lâu. cậu sợ các bé mèo sẽ khiến jungkook khổ sở.

với mái tóc còn ướt và chiếc sweater quá cỡ của chàng ceo trẻ, cậu mèo nhỏ trở lại phòng khách và thấy jungkook đang chơi với năm bé mèo.

yoongi dường như không để ý rằng jungkook đang nhìn cậu, cậu chỉ nhận ra khi cậu ngáp một cái thật lớn và ngài ceo trêu đùa về điều đó.

"buồn ngủ rồi ư?"

chàng mèo nhỏ gật đầu khi dụi mắt bằng mu bàn tay được phủ bởi tay áo dài của sweater.

"phòng của anh ở cuối hành lang trên tầng hai. nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ chăm các bé mèo."

yoongi lắc đầu thay cho câu trả lời. "em sẽ ngủ chung với chúng", cậu nói.

"vậy thì em có thể mang theo các bé để ngủ chung với em," ngài ceo đề nghị, "tối nay anh có thể ngủ ở phòng khách"

"em sẽ ngủ trong thùng giấy ạ." chàng mèo nhỏ nói, tay chỉ về những chiếc thùng đằng kia.

"trong này á?", như được chỉ dẫn, yoongi bước vào trong thùng và cuộn tròn người lại như một hạt đậu nhỏ và nhắm chặt mắt lại.

thấy thế, các bé mèo cũng nhảy khỏi lòng jungkook và quấn quít bên cậu mèo nhỏ kia.

"chúc ngủ ngon, jungkook," cậu nói, không nhận lại được câu trả lời vì anh đã rời đi.

yoongi phát ra một tiếng thở dài, 'có thể jungkook sẽ cảm thấy cậu vô cùng kì lạ khi muốn ngủ trong thùng giấy', cậu nghĩ. nhưng chiếc thùng giấy nhỏ này đã là nhà của cậu từ rất lâu rồi và các bé mèo cũng yêu nó nữa.

trước khi yoongi có thể nghĩ đến một điều gì đó tệ hơn về bản thân mình thì cậu cảm nhận được một vật gì đó được phủ nhẹ nhàng cơ thể cậu.

"chúc ngủ ngon, yoongi," là jungkook, anh quay trở lại với chiếc chăn bông mềm mại.

"cho em ư?", yoongi hé mở đôi mắt đang hiu hiu buồn ngủ của mình để rồi bắt gặp ánh mắt thật đẹp từ chàng ceo trẻ.

"em lạnh mà, phải không?" jungkook cười thật hiền với chàng mèo nhỏ

yoongi cũng đáp lại bằng nụ cười gummy trước khi thu mình sát hơn với chiếc chăn mới, "v-vâng, yoongi thấy lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro