6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kai à." siwon lần nữa kéo kai vào tình dục, mặc cho sự kháng cự của em.

điên cuồng ra vào khiến đôi môi em cắn chặt đến bật máu, kai bất đắc dĩ cam chịu trước đối phương, lần đầu tiên em cảm nhận được sự đáng sợ từ người kia.

tất nhiên rồi, anh ta đã biết chuyện em và gã.

"nếu khi em làm tình cùng thằng chó đấy nhưng vẫn gọi tên anh. xem như tạm chấp nhận được đấy bé cưng à."

những điều dơ bẩn cứ thế phát ra từ đôi môi em từng say đến mức muốn đắm chìm cùng nó mãi.

chua chát, đó là thứ kai cảm nhận được lúc này.

"bây giờ thì em sẽ chấm dứt với ai nhỉ, kai?"

"..." chỉ khoảng trống lặng yên đáp lời gã, và những tiếng va chạm giũa nơi giao nhau của cả hai.

có lẽ, điều này đã chọc giận đối phương. những điếu thuốc vừa được châm lửa nhưng chưa ai sử dụng, siwon dí mạnh vào tấm lưng trần của kai, kéo dài đến phần hông đang bị động.

"a-" em hét lên đầy đau đớn.

"trả lời anh."

"em sẽ chấm dứt với anh ta. xin anh đấy, siwon." đó có lẽ lời duy nhất em trò chuyện với anh ta trong ngày.

"vậy mới là bé ngoan chứ."

[...]

"kai này, anh ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về sát trùng cho em đây. em có muốn đi cùng không?"

"..."

"em biết đấy, khi nãy anh hơi quá. anh xin lỗi."

"..."

đôi mắt một mí của siwon hơi nheo lại. bóp mạnh cằm đối phương, quay hẳn về phía mình, gằn giọng.

"anh bảo là đi với anh."

huening kai bất lực mặc quần áo cho cơ thể đau nhức. lê bước cùng người kia trên con đường quen thuộc của em và gã trai kia.

em nhớ soobin.

một cảm xúc khó tả dâng lên, gạt bỏ vội khi thấy bóng hình quen thuộc từ phía ngược lại.

soobin vẫy tay với em. gã trai đó, vẫn nụ cười đó. chẳng để em có thêm giây nào để phản ứng, siwon đã tiến lên phía trước, ánh mắt kiên định nhìn gã:

"kang siwon, bạn trai của huening kai."

dường như, soobin chẳng mảy may để tâm đến người kia. đường thẳng đi về phía em, cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ để đặt lên vai kai, cười nhẹ.

"lâu rồi không gặp, gấu trúc."

"lâu rồi không gặp, tên bệnh."

"xin lỗi, anh là-" giọng người yêu em lại cất lên một cách khó chịu.

"soobin."

"đừng đi quá giới hạn." siwon nhắc nhở.

"ồ, nhưng tôi không có ý định đi quá giới hạn cùng cậu." lại quay sang phía em, gã trai chỉ cười rồi nhẹ lướt qua.

"trơ trẽn, đừng tưởng kai cũng sẽ thích như vậy." lại là siwon, lại là những tiếng la mắng. đôi mắt kai nhắm nghiền chứa đầy sự mệt mỏi. gã trai cũng quay lại nhìn cả hai, "nếu từ chính kai nói, tôi sẽ không làm phiền em nữa."

siwon nhướng mày ra hiệu em mau trả lời, nhưng kai im lặng nhìn người yêu em và "người yêu em"

nói soobin là "người yêu em" cũng không đúng, từ đầu người ta có muốn dài lâu với em đâu?

cả hai mong đợi lắng nghe câu trả lời từ huening, em hít một hơi rồi thở dài, nắm tay siwon mà quay lưng với gã trai.

"xin đừng làm phiền tôi nữa, thưa anh. tôi chưa từng có cảm tình với anh. soobin, đừng làm những việc vô nghĩa nữa." câu nói vỏn vẹn cũng đã khiến siwon mãn nguyện cười khẩy với gã trước khi rời đi cùng em. cuối cùng chỉ còn soobin đứng một mình nhìn hai bóng lưng rời đi. gã trai với đôi môi tím tái cười nhạt.

gã xoay người, đi hướng ngược lại so với hai người đã đi, soobin tự nhủ; gã bỡn cợt, yêu như con nít, ích kỷ và bất chấp nhưng rồi sẽ thôi. qua hôm sau sẽ quên bẵng em đi, về với thực tại, với nhịp sống vội vàng ở chốn phồn hoa này.

mà nào có thế hở gã khờ? từ khoảnh khắc có dòng suy nghĩ này, gã biết mình đã yêu sâu đậm em rồi em ạ.

hoá ra đây gọi là người lớn biết yêu à? soobin không biết nữa nhưng muốn mặt dày níu giữ đối phương thì còn chẳng phải bạn bè của họ. sau ngần ấy thời gian, soobin tự hỏi, rốt cuộc huening kai và gã là gì của nhau.

à, soobin nhận ra rồi. chỉ là người lạ, gã gặp em - em vô tình thấy gã.

chỉ thế thôi, em à.

nhưng em à, gã chẳng muốn chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro