7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao thề không gì vui bằng làm cho thằng người yêu bi luỵ đâu!" siwon rít mạnh điếu thuốc trên tay, bỡn cợt nói vào điện thoại.

ngón tay trỏ siwon nguệch ngoạc viết chữ "bitch" trên tấm kính cửa sổ hơi sương, đáng nhẽ kai sẽ im lặng như mọi khi. cho đến khi kai bưng cái cốc cacao đến cho anh ta, hút tầm mắt em chỉ độc nhất màn tuyết ngoài tiết trời xuân của seoul. kai chợt nghĩ em có thể chia tay siwon và tìm kiếm người yêu mới, hoặc tùy ý đi xem mắt một người theo ý gia đình. nhưng ở với ông chú em đã thẳng thừng từ chối, thì kai vui hơn nhiều.

"kang siwon, đừng luyên thuyên mãi với đám sanghoon nữa. cacao nóng và ngủ sớm đi anh."

"em lên giọng với anh đấy à?" mặt siwon hơi đỏ ửng lên, có lẽ vì xấu hổ với đám bạn bên đầu dây kia.

nhưng kai không quan tâm nữa, kai vô tình mở vào đoạn tin nhắn sms giữa kai và soobin. kai bị gì đó nhưng em không chắc nữa, những ngón tay không ai điều khiển lướt mãi trong những dòng tin không hồi âm. hình như đã lâu rồi, không còn liên lạc.

"cái đéo gì thế này huening kai?"

siwon giật lấy điện thoại còn sáng màn hình, mặt đỏ hơn cả khi một con khỉ ăn ớt. bàn tay cũng lướt mãi trong hộp thư, nhưng lại mang vẻ khẩn trương hơn biển hiện kai vừa rồi. kai không nói gì, nhìn thẳng vào đối phương. em cũng chẳng biết, ngay lúc này, và kể từ hôm nay cho đến hôm sau; em lấy đâu ra cả tạ dũng cảm để đối diện với siwon, cái thằng chó má theo như lời soobin nói em đã đấu tranh bằng tất cả sức khoẻ thể chất đến tinh thần của chính mình để được ở bên.

đôi lông mày của anh chàng từ lâu đã hằn đầy gân máu, trợn trừng mắt như thể những con mãnh thú sắp ăn thịt cả bầy cừu. "hoá ra mày cũng chỉ là loại sẵn sàng làm tất cả để nhận được thương hại từ mấy thằng đàn ông à."

kai vẫn bất động, chăm chăm nhìn vào siwon. thật sự mà nói, em không muốn tốn hơi sức vào những rác rưởi như này nữa. siwon lại chẳng nghĩ thế, chàng ta cười khẩy rồi thẳng tay ném mạnh chiếc di động đời mới của kai vào dưới cái sàn gỗ vừa ốp cách đây 2 năm. kai trố mắt. ôi dào, nhìn biểu cảm của kai lúc này mà xem! sẽ thật điêu ngoa khi nói rằng; nếu có choi soobin ở đây, gã lại hôn một cái thật kêu vào má phải của kai rồi lắng lặng xem phim truyền hình dài tập trước mắt. tại gã đọc quyển "sự im lặng của bầy cừu" rồi cơ mà!

khi những sự sợ hãi, tuyệt vọng và ngay cả bất lực trước thực tại đã dồn nén thành một quả bóng căng tròn và chỉ đợi ngày được bơm thêm tí ít áp lực, thì... boom! nó chẳng nổ đâu, mà nó tiêm vào đầu cậu sinh viên non nớt những điều nham hiểm nhưng thực chất có điểm xuất phát từ nỗi sợ bản năng thôi! mà tiếc thay, không lấy bóng người bên em như thế nữa rồi!

chắc hẳn hành động đã đạt giới hạn của kai, nước mắt em ứa trào. không một chút bi thương, tuy nhiên, nó lại hằn đỏ lòng trắng mắt theo cách giận dữ nhất. siwon hơi nuốt nước bọt, bởi trước đây có thấy em như vậy đâu nào. nhưng kai không nói gì, em lao vào bóp thật mạnh vào cái cổ lắm vòng vàng như xích chó của siwon. đã ai nói với cả siwon và soobin chưa nhỉ, tuy thể lực kai không tốt như vẻ ngoài, nhưng em lại có lợi thế về chiều cao với cả cái tính bướng bỉnh như tụi thiếu niên vừa bước vào thời kỳ dậy thì vậy!

đôi tay kai siết chặt đến nỗi mồm siwon ứa đầy nước bọt trắng, bàn tay vỗ mạnh vào nơi tay bóp chặt. mắt trợn ngược, cố hít từng ngụm không khí.

"k-kai... mau thả a...anh ra. từ- từ mình.. trò chuyện."

"anh.. biết sai rồi... a...anh xin lỗi."

chẳng thấy kai siết chặt nữa, dùng sức hất mạnh người trước mặt đến mức siwon ngã xuống sàn nhưng còn ho xù xụ như một con chó hóc xương.

"má, nay cậu bị cái đéo gì vậy kai?"

"anh, mau cút khỏi nhà tôi. trước khi tôi tử tế và chưa báo cảnh sát."

trời cũng tối muộn, siwon ngơ ngác nhìn bên ngoài ô cửa lại nhìn kai.

"thôi nào kai-"

"tội danh xâm nhập nơi cư trú bất hợp pháp chắc chưa đủ bôi đen học bạ sau khi tốt nghiệp của anh nhỉ?"

kai hiện giờ có thể nhìn thấy rõ điệu bộ sợ hãi của tên nhát cáy ở siwon. người yêu, hay đúng hơn là người yêu cũ em hớt hải chạy ra khỏi nhà đến mức dựng cả lông tơ giữa cái tuyết đến giữa mùa xuân.

thế thì, đêm nay kai đã ngủ ngon,

hoặc chưa.

kai trằn trọc, rồi em lại trở mình. hiện tại đã hơn ba giờ sáng, đôi mắt kai thì cố nhắm nghiền, nhưng thính giác em vẫn còn tốt chán. mỗi chuyển động của từng cái cây xào xạc trước từng cơn gió và cả cái tiếng tuyết rơi lộp độp xuống đất mỗi lúc lung lay. tất thảy đều thu lại phải đôi tai. người ta lại hay bảo cảm giác thức giấc một mình giữa đêm lại là cảm giác không thực nhất mà, đến em cũng chẳng biết mình mơ hay tỉnh.

mất ngủ khiến kai quá đỗi buồn chán đến độ bàn tay phải em mò mẫm chiếc điện thoại với cái màn hình tan nát. lại quen thuộc nhấn vào khung chat, kai chần chờ rồi lại soạn tin nhắn.

[ huening kai ]: anh ơi, anh ngủ chưa ạ?

nhưng cơn bồn chồn không để em đợi đến khi người kia trả lời.

[ huening kai ]: em không biết gì nữa nhưng em sang chỗ anh nhé?

[ huening kai ]: anh đừng ra để mắng chửi em, em chỉ xin được nhìn thấy anh là yên lòng rồi ạ.

quả thực, hiện tại kai cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì mà vội tắt nguồn. bởi nỗi sợ gã sẽ cự tuyệt em đã bao phủ tất cả.

[...]

đến khi kai đến căn hộ của soobin cũng đã gần bốn giờ hơn. mang tâm trạng thấp thỏm, kai lần nữa tìm được sợi dây cứu nạn yếu ớt chỉ qua cánh cửa khép hờ.

soobin lại vô tình à.

chẳng ai biết cả, sự tò mò khiến kai đánh liều đẩy nhẹ cánh cửa. em lại thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên chiếc sofa. nhưng lần này, mang nét cô đơn đến lạ.

lồng ngực vẫn đều đều nhịp thở, tay trái soobin gác tạm bợ trên vầng trán cao khuất đi đôi mắt. kai không biết gã vờ thiếp đi hay chìm vào giấc mộng thật. em rón rén đến bên cạnh chỗ soobin nằm, kai không có ý định đánh thức soobin. bởi vốn dĩ em đã hứa không làm phiền gã cơ. tuy nhiền, ai lại có thể điều khiển được con tim đã thôi ngủ yên?

ánh mặt đặt lên nơi gã và yên bình, kai vô thức nằm vào khoảng trống bé tí còn thừa ra, chen chúc ôm nhẹ soobin. vuốt ve tấm lưng gã trai, kai thỏ thẻ:

"anh chú sau này có thể yêu đương với ti tỉ người, giành họ từ tay bạn trai họ bằng cách mất dạy nhất. nhưng em mong, soobin có thể bỏ qua những bất công em đã mang. xoá em ra khỏi cuộc đời anh thật nhanh."

"còn nữa, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi. em. không đáng mong cầu sự tha thứ từ anh." kai nấc nghẹn. bàn tay em vội quẹt từng giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. rồi lại bàn tay vuốt nhẹ bầu má kai, kéo sát em lại gần khuôn mặt mình hơn. giọng soobin trầm hẳn đi.

"không sao cả, kai à, chỉ cần là em thì không sao cả."

soobin như nuốt trọn bờ môi nhỏ của đối phương, bao nhiêu cảm xúc đã được trả về nơi người xứng đàn. kai vỡ oà, em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

"đây là thật chứ, soobin?" kai hỏi.

"anh chẳng biết nữa, nhưng chỉ cần là em. nằm mơ hay phải quỳ gối van nài chúa, anh cũng nguyện. tất cả chỉ đều được thấy em." soobin ân cần rải từng nụ hôn lên đôi mắt đã ướt nhoè của kai hay tất thảy những nơi trên khuôn mặt ửng đỏ kia.

kai nhận ra, em không còn gã nữa.

hoá ra, như một thoáng qua, mãi giấc mộng tàn.

hay đúng hơn, huening kai có chết cũng không đáng được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro