5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thể đây chính là lần đầu em qua đêm tại nhà người lạ. chẳng lạ khi huening kai bị khó ngủ hoặc trướng bụng khiến em không vào giấc được do đã ăn quá nhiều mì tương đen lúc nãy. em trằn trọc nhìn trần nhà rồi lại chuyển ảnh mắt sang màn đêm đen bên ngoài cửa sổ. lúc lâu sau, kai khe khẽ bước xuống giường và bước ra khỏi căn phòng quen thuộc lẫn xa lạ này.

tấm lưng lớn trên chiếc ghế sofa thu hút sự chú ý của em. gã trai hơi thở nhè nhẹ, khuôn mặt thả lỏng hết cả cơ. kai do dự mím môi, cuối cùng cũng nói nhỏ:"tôi không ngủ được."em vốn dĩ chỉ than thở cho có vào trời của ngày u ám một màu xám buồn trông tới ngột ngạt, khó thở dẫu cho bây giờ đã gần năm giờ sáng.

tưởng chừng gã đã ngủ thật say nhưng khi em vừa cất tiếng, gã hơi ngái ngủ quay lưng lại phía đối phương. tay dụi mắt, soobin lười biếng ngồi dậy:

"hm- không ngủ được sao?"

huening, em hơi ngạc nhiên. gã không chút nào biểu hiện ra sự tức giận khi bị đánh thức vào rạng sáng như thế này.

"vâng." em gật đầu.

gã ngồi đó nhìn em vài lúc, có thể đã suy nghĩ một vài thứ. kai không rời đi, em kiên nhẫn ở đó đợi chờ hành động tiếp theo của người lớn tuổi. ngoài dự đoán, choi soobin kéo nhẹ em đến gần gã hơn nữa, ôm lấy thân thể hơi gầy gò. dụi mặt vào chiếc bụng tròn nhỏ của em, giọng gã trầm đi:"đến đây, tôi giúp em ngủ ngon hơn."

em để mặc gã tuỳ ý điều chỉnh cơ thể của bản thân theo ý muốn. kai thụ động, bởi tâm tư em lúc này đã rối rắm hơn cả cuộn len đồ chơi của chú mèo ở nhà hàng xóm.

em sợ bản thân đang làm việc có lỗi với kang siwon.

em đã suýt đẩy gã trai ra mấy lần. nhưng em chợt nhận thấy rằng, việc trợ giúp mà gã đã đề cập. hoá ra chỉ là ôm em ngủ.

chiếc sofa nhỏ chen chúc hai cơ thể. gã đã hát, một bài hát ru ngủ của mọi trẻ con hàn quốc nhỉ. em thừa nhận, gã trai hát dở tệ. bàn tay soobin chậm rãi vuột phần lưng dưới kai, đôi khi lại vỗ nhẹ theo giai điệu.

kai nhận xét. "anh hát tệ quá."

tay đối phương siết nhẹ eo em như một sự trừng phạt. vòng eo em không quá mềm mại như những người phụ nữ trước bù lại rất vừa vặn phù hợp với bàn tay của gã.

"giọng ca vàng đó." soobin bĩu môi.

mùi hương nước xả vải từ người kia không quá nồng trong khoang mũi, nhưng em nhạy cảm mà hắt hơi.

"mùi hương tôi dùng nồng quá à?"

"một chút."

"xin lỗi nhé, ngày mai tôi sẽ đổi loại nhẹ hơn."

kai chẳng đáp thêm gì, em yên vị trong lòng gã mà ngủ thiếp đi.

đêm nay, huening kai được yên giấc.

**

mùi bánh kếp thơm phức cả căn bếp đánh thức kai. chà, em đã thiếu ngủ nhiều đến mức ngủ lại giấc dài cũng đủ khiến em cảm thấy uể oải.

em mặc kệ mái tóc xù như một chú cún con, tiến vào nơi mùa bánh tỏa ra.

"tôi đã đánh thức em sao?" soobin tay đổ bánh, nhưng vẫn quan tâm đến đối phương.

"không hẳn. mấy giờ rồi?"

"hơn chín rưỡi, có vẻ đã khá muộn. nhưng nhìn gấu trúc bắc kinh thiếu ngủ như em, tôi không nỡ đánh thức."

"lạy chúa, nhờ anh tội nghiệp. tôi muộn học con mẹ nó rồi."

"ồ." choi soobin cộc lốc. "ăn sáng cái đã."

"giáo sư sẽ thiến tôi mấ-" chưa kịp thốt cả câu, soobin đã bón cả một miếng bánh kếp vào miệng em. kèm thêm đó là dúi vào tay một hộp sữa dâu.

"được rồi, mau đi đi."

huening kai không muốn đôi co cùng người này, muốn bị mất thêm một tiết học lại càng không. em chạy vội ra khỏi cửa. soobin không chào tạm biệt em, gã nhìn theo bóng lưng đang hối hả, đợi đối phương khoác áo phông vào mới cất tiếng hỏi:

"tôi có thể tìm thêm một lý do nào đó để đợi em về nhà không?"

cậu trai hơi khựng lại hành động, lại tiếp tục lẳng lặng bước ra khỏi nhà. em giơ ngón giữa ra sau lưng khiến soobin chậc lưỡi một cái. lại một thói xấu làm cho người khác muốn đấm mà.

nhưng gã nào biết, khi cánh cửa vừa đóng lại. đã có một chú gấu cười mải mê khúc khích đến muộn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro