4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin nhìn về hướng khách sạn ban nãy rồi là chuyển sang người đang tựa đầu vào vai gã, huening vốn toàn khiến gã phát điên. gã chẳng bộc lộ ra nhiều cảm xúc qua những lời bông đùa, đối với người này gọi là có chút ấn tượng. choi soobin nói như thế nào cũng không biết. em đột nhiên xuất hiện vào cuộc đời gã một cách thật đặc biệt. có lẽ là tri kỷ thuộc về những ngày sau cùng như trong kinh thánh đã đề cập chăng? là em, nhưng chẳng phải của gã.

tay gã khẽ vuốt bầu má đối phương, gương mặt đầy đặn lần đầu gã gặp cũng chẳng còn. huening nhìn có vẻ tiều tụy đi hẳn, em cựa mình sau khi bị bàn tay thô ráp đầy hơi lạnh chạm vào. soobin hơi bất ngờ, ngủ mà cũng nhạy cảm đến thế à?

gã tạm ngưng hành động đang dang dở, ánh mắt vô tình lướt ngang chiếc cổ hằn đầy những vết đỏ của em.

thanh niên bây giờ cũng mãnh liệt thật.

người đàn ông gương mặt phức tạp, trầm mặc lúc lâu.

trước mắt vẫn phải lo cho chiếc cánh cụt ngu ngốc này đã. bằng không thì chưa chết vì tình, đã chết vì cóng rồi.

lặp lại y hệt, con đường cũ cũng chỉ còn gã và em.

gã nghiêng đầu nhìn ngắm dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của đối phương lần nữa.

đây chắc chắn là loài vật ngu ngốc nhất choi soobin từng gặp.

soobin cũng tự hỏi; làm sao huening kai có thể sống một cuộc đời như thế, ý gã là em tự giày vò bản thân. em đẹp một cách lạ kỳ, con mẹ nó có thể nói rằng nó sẵn sàng bẻ cong định luật truyền thẳng của ánh sáng bất cứ lúc nào cậu trai trẻ mong muốn. soobin chắc chắn bản thân giới tính không có gì phải bàn cãi nhưng dạo sau khi gặp em thì có vẻ phải xem lại rồi. khoan đã, gã chẳng phải kì thị hay ghê tởm gì đâu.

quay lại vấn đề chính, với vẻ đẹp em có thì ắt hẳn sẽ chẳng có ít người mê mẩn. nhưng cuối cùng em vẫn chọn người kia.

tội nghiệp.

gã đàn ông lúc này chỉ muốn kéo em về thực tại và nói:"đừng chìm đắm trong thứ tình cảm không thể xác định. em nên biết rằng, đối phương và em nên kết thúc từ lâu rồi."

nhưng soobin bao nhiêu tâm ý chỉ dừng lại ở cuống họng khô khốc của gã. thở dài một hơi, gã lại ngậm kẹo mút như thói quen:"tôi biết, em đã đau lắm. tự nhấn chìm vào biển tình sâu thẳm do chính bản thân tạo ra. mệt lắm không em?"

"mệt." tiếng trả lời khiến soobin hơi giật mình. đối phương không biết đã dậy từ bao giờ. "mệt vậy sao không từ bỏ." sau câu nói cộc lốc của gã, tất cả lại chìm vào màn đêm yên tĩnh.

gã chẳng thể hiểu được bản thân đang làm gì, càng chẳng thể hiểu được suy nghĩ của em.

"tôi không ngại vì em mà làm người xấu đâu."

"gì cơ?"

"ít nhất tôi sẽ không để em khóc."

"vậy là đang muốn tán tỉnh tôi?"

soobin không nói gì cũng không buồn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em, chỉ gật đầu. kai cười khúc khích, có lẽ nỗi buồn bên trong đã vơi đi phần nào. em nhanh nhảu cuỗm cây kẹo từ trong miệng đối phương một cách nhanh chóng.

và rồi cho vào miệng. vị ngọt phủ đầy khoang miệng khiến em mãn nguyện.

choi soobin hơi nhăn mặt. bởi lẽ, gã ghét cay ghét đắng việc mất vệ sinh. nhưng cuối cùng gã cũng chẳng biểu hiện gì về sự ghét bỏ.

không, chỉ khi là huening kai.

"thế thì tôi sẽ đánh giá thái độ của chú và xem xét lại nhớ."

"vậy là đồng ý cho tán rồi sao?" soobin cười khẩy nhưng bản thân lại cảm thấy không đúng. trông gã bây giờ lại giống con mồi hơn kẻ đi săn.

"yêu và được yêu, là những xúc cảm khiến con người hạnh phúc nhất..."

"nhưng em chưa yêu tôi."

"..."

"em đang ngoại tình tư tưởng."

"..." huening kai đã yêu một cách mù quáng, em sẽ mắng chửi, đánh gã như mọi khi? phản bác lại? không, em chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng. gã ta đã nói không thể nào chính xác hơn. em động lòng cùng lúc cả hai người, nói đúng hơn, kẻ đã yêu như em nay lại muốn được yêu nên mới tìm đến choi soobin.

"nhưng không sao, em cứ việc yêu thằng nhóc đấy. còn bên tôi, em được yêu là được."

đôi má em hơi ửng đỏ như các cô gái tuổi teen mới lớn vì câu nói của gã trai. giành lại cây kẹo từ người kia, soobin vội đứng lên. gã không thích mất vệ sinh, nhưng với huening kai thì không.

"đi."

"đi đâu?" huening nhướng mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"đi về nhà tôi ăn mì lạnh."

"thời tiết như vậy, có điên mới ăn mì lạnh."

"choi soobin tôi yêu em đến điên rồi."

"k-không ăn đâu." em khẽ lấy hai tay che đi sự ngại ngùng.

"vậy ăn mì chúc chích của choi soobin, có chịu không?"

huening kai hơi đơ người một chút, vài giây sau đã đánh một cái thật kêu vào người lớn hơn. gã cười đểu, "em đang nghĩ bậy đấy ư? mì xúc xích hai trứng cơ."

"tôi không nói chuyện với anh chú nữa."

"anh chú sao? nghe thú vị đó, em cháu. nhưng em cháu hay em bé gì cũng cần ăn mà. ăn đi, gầy lắm rồi."

"không-"

"đừng nói gì hết, tôi không muốn đến lúc được em chấp nhận thì đã thành đang hẹn hò với một bộ xương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro