3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đêm nay anh sẽ ở lại chứ." ngắm nhìn người đang châm điếu thuốc ngay ban công, kai hỏi. đây là một trong số ít lần hiếm hoi cả hai cùng nhau làm vào buổi đêm như thế này.

siwon đứng trước seoul về đêm, cơ thể khẽ run vì lạnh rồi lại bước vào bên trong. anh cúi xuống trao em nụ hôn đầy khói thuốc. làn khói cay nồng khiến kai ho sặc sụa sau cái hôn sâu từ người yêu. anh hút thêm một hơi nữa mới đáp lại em. "em biết anh rất bận mà, huening."

em bĩu môi, đến tổng thống còn có thời gian để thở cơ mà.

"nhưng mà-"

"anh đã bảo là anh-rất-bận, nói mà không hiểu sao?" giọng anh đanh lại khiến kai giật mình.

"nếu không chịu được, chia tay đi." siwon nói đoạn.

"em xin lỗi. đừng chia tay, làm ơn siwon." em lí nhí, hạ mình xuống nước nài nỉ người yêu. than ôi, tự tôn của bản thân, em cũng chọn cách vứt bỏ để níu kéo người đàn ông trước mặt sao?

siwon dường như đã đoán trước được hành động của người kia. chỉ hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng tắm. để lại em đang thu mình lại nơi góc giường. kai, lúc này em thật sự bật khóc. càng ngày càng đắm say trong vũng lầy ái tình không lối thoát này khiến em khó thở không chịu được.

"anh đi đây, hẹn gặp em ngày khác." siwon rời đi với một câu nói ngắn gọn. em lau vội nước mắt; nụ cười. "vâng, anh đi cẩn thận ạ."

chỉ vì siwon từng nói thích nụ cười của em.

tin nhắn hiện lên đã giải thoát em khỏi những dòng suy nghĩ.

[ chó điên ]: bé con đang làm gì đấy? có nhớ anh không? >3<

[ bị dại ]: anh có thật là một ông chú 30 tuổi không vậy? mà đặt biệt danh gì thế kia, đang cố ý mắng tôi bị dại đúng không?

[ chó điên ]: người ta còn trẻ mừ. ><

[ chó điên ]: vì mọi người thường nói chó điên bị dại. chẳng phải luôn đi chung sao, vì vậy tôi và em chính là đi đôi. hay em muốn là thịt nướng ft tương đậu? món đó tôi cũng rất thích.

[ bị dại ]: nhảm nhí, anh không sợ bị nói là mặt dày sao?

[ chó điên ]: ấy ấy, cùng người đẹp làm bạn là sai sao???

[ chó điên ]: ( ・'д・')

[ bị dại ]: tên điên.

huening kai hiện tại đang chửi mắng thầm gã nhưng miệng vẫn khúc khích bật cười vì sự trẻ con của người bên kia màn hình.

[ chó điên ]: sao cũng được, dạo này không thấy em flexin' trên gs25 nữa. không còn ai bênh đàn em của tôi, thấy hơi trống vắng.

[ bị dại ]: thì?

[ chó điên ]: đang năn nỉ em ra đây đó, trường đại học không dạy em thế nào là nói giảm nói tránh hả?

[ bị dại ]: ở cạnh anh tôi liền biến thành một tên đần.

[ chó điên ]: ý bé là ở cạnh tôi đây liền bị vẻ đẹp trai của tôi làm em phát mê đến không nghĩ gì được đúng không?

[ chó điên ]: ghi nhận! sau này sẽ cho em ké vào khung ảnh của tôi. cụ thể là ảnh thờ do con cháu chúng ta làm.

[ bị dại ]: thấy gớm, đợi tôi tắm cái sẽ ra ngay.

[ chó điên ]: cưng chính là đang chuẩn bị thực hiện lễ rửa tội, gột rửa tâm hồn sao?

em không trả lời tin nhắn nữa. cùng người này trò chuyện, em cảm thấy não của bản thân sắp không còn nếp nhăn nữa rồi.

nói rằng sẽ đi tắm nhưng kai chỉ vào vệ sinh vài nơi, đặc biệt sau khi lâm trận. em tuỳ ý chọn một chiếc sweater mỏng. bởi trong suy nghĩ của em, đêm nay chẳng lạnh lắm. nếu không thì mấy người làm ở đài dự báo thời tiết nên nghỉ việc đi là vừa.

đến cửa hàng tiện lợi, cơn gió đông khiến em hơi run vì lạnh. kai chỉ hận không thể cho bọn người ở đài khí tượng thôi việc. bỏ qua việc đó, chào đón em là bóng người quen thuộc đang vẫy tay. huening kai hơi khó tin,

ông chú này và chủ nhân của những tin nhắn vừa rồi là một sao?

choi soobin vừa thấy em liền ngắm nghía một lượt rồi mới cởi chiếc áo măng tô bản thân đang mang choàng qua người em.

"gì thế?"

"cánh cụt bắc cực còn có lông và mỡ để chịu lạnh. cánh cụt hàn quốc chỉ có lớp sweater thì thành con chim chạy đông đá à?" soobin không nhìn em, lơ đễnh ngó xung quanh với điệu bộ không quan tâm. bên cạnh là kai khẽ bĩu môi.

dù em và gã chỉ cách nhau gần một cái đầu nhưng so với dáng người gã đô con, chiếc áo chỉ là vật gì đó bình thường. nhưng đối với em, chiếc áo chẳng khác gì một cục tạ. sức nặng từ áo của gã khiến kai nhìn trông giống hệt một chiếc móc treo đồ hơn là đang khoác áo.

"thế hẹn tôi ra đây làm gì?"

gã thở ra khói, mặt hơi ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng mà nói. "chỉ đơn giản là muốn gặp em."

"pffft- vậy thì soju hay bia?"

gã nheo mắt, ngón chỉ vào thái dương ý bảo có vấn đề về thần kinh. búng nhẹ trán em rồi mới lên tiếng:

"sữa chuối."

"tôi đủ lớn rồi." em xoa nhẹ vầng trán hơi đỏ, chun mũi nói lý.

"với tôi, vẫn là em bé thôi." gã lại bồi thêm.

"chú bé đần."

ôi, đúng là gã ta chẳng đáng yêu được một giây. nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị uống sữa chuối. mấy hôm nay em dùng rượu bia, bao tử cũng đã biểu tình đòi đình công rồi. cho hai tay vào túi áo, kai nhìn quanh sân trước cửa hàng tiện lợi. đến khi tầm nhìn dời sang khách sạn đối diện, hai mắt em mở to.

mái tóc đó, bộ quần áo đó.

là của người yêu em.

nhưng anh đang đi cùng ai kia? cô gái nào kia?

họ ở đây làm gì? vào giờ này?

nhiều nghi vấn xuất hiện trong con người đơn thuần. kai chớp mắt lần nữa, em không muốn tin đây là sự thật. siwon của em đang ở cạnh người khác, nhưng trông bọn họ xứng đôi làm sao. gã trai kia trong tay là túi từ cửa hàng nhưng vừa đến bên cạnh em, nhìn theo hướng em đang tập trung dõi theo. chà, gã biết thừa đó là người yêu em rồi. bởi chẳng có người lạ nào đi dành hết mọi sự chú ý của mình trên một người lạ khác.

à, có, gã trong lần đầu gặp em.

soobin thầm đánh giá, nhìn bạn trai của đối phương cũng bô giai mà không tử tế tí nào. bóng đôi nam nữ khuất sau cổng khách sạn, em vẫn còn đứng yên. gã áp một hộp sữa lạnh vào bên má em, hơi lạnh khiến kai giật mình, nhìn sang gã cùng hai hàng nước mắt không biết rơi từ bao giờ.

[...]

choi soobin hít thở không khí ở trái đất 30 năm, cuộc đời ghét nhất là lãng phí vào những việc vô ích. nhưng giờ đây, gã đang ngồi im cho cậu trai vừa quen được vài tuần hay vài tháng gì đó tựa vào mà khóc.

nước mắt lẫn nước mũi của em dính vào chiếc áo cổ lọ đắt tiền khiến gã hơi cau mày.

"xinh trai mà ở bẩn vậy? lần trước là nôn vào thảm của tôi, lần này lại là nước mắt và nước mũi ghé thăm áo cổ lọ."

huening kai khóc cũng đến giọng bị khàn, sữa cũng đã uống xong phần của bản thân và cả phần gã. lúc này mới lên tiếng.

"umhm, kang siwon chính l-là một tên khố...n."

"vote chia tay."

"nhưng a-anh ta là bạ-n trai tui."

"vậy để tôi làm bạn gái em, huề cả hai."

nghe lời nói của gã, kai đánh mạnh một cái vào vai đối phương.

"bạn gái anh có cạo trọc đầu tui không?"

"làm gì có bạn nào, tôi có bạn nhưng là bạn trai. mỗi em thôi. ồ nhưng nếu có, tôi cũng muốn thấy được một huening kai không có lông đầu. gọi là gì nhỉ, cánh cụt hói!"

"thế cái chị hôm trước?" kai lại hỏi, em mặc kệ những câu đùa đậm chất ông chú của gã.

"à, đối tác, quan hệ trả phí thôi."

gã còn lẩm bẩm:"tôi có tìm người yêu, cũng sẽ né người giống ả ta và thằng bạn trai em. á-"

choi soobin cảm thấy thế giới rất bất công, gã nói đúng sự thật lại bị đứa nhóc này đánh thêm.

"ai da, được rồi. ông chú đẹp trai như tôi không nói nữa. để cho em khóc cả đời."

"..."

"xem có ai ngốc như em không, đã được làm cho cao bằng cả tôi rồi vẫn còn cố chấp. nếu em không ngại, cũng có thể cùng tôi giúp thằng nhóc kia cao thêm vài phân."

"..."

gã vô thức nói một câu nhưng không nhận được sự kì thị hay những cú đấm như mọi khi liền nhìn lại. huening kai đã thiếp đi từ lúc nào. em thở đều đều, không còn vẻ quấy phá thường ngày. soobin cố miêu tả lại đang vẻ khi ngủ của đối phương. xem nào, khuôn mặt trắng mịn hơn cả mông em bé, chiếc miệng nhỏ hơi bóng vì son dưỡng chăng? mũi cao, gì nữa, không biết. nhưng choi soobin chắc chắn bản thân đang thấy thiên thần ngủ.

gã trai cầm vỏ sữa chuối lên xem lại bảng thành phần để chắc chắn rằng không chứa cồn.

thế là say sữa à?

hoặc có thể gã là thuốc an thần của em.

tofu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro