2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc trò chuyện ấy, huening kai có được cho tiền em chắc chắn vẫn không muốn gặp lại người kia lần thứ hai.

nhưng ai biết đâu được, em lại gặp gã trai em cho rằng có vấn đề về thần kinh vào lần thứ ba chứ.

lần thứ hai đâu á? không biết nữa, có lẽ là cái lần người đàn ông sắp tuổi trung niên họ choi nhìn thấy em từ trên ban công. hm, chắc thế. nhưng soobin chẳng để tâm là bao, gã không thích xô bồ, hơn nữa lại càng không thích xô bồ cùng tình yêu của người khác.

em cũng có sở ghét, nhưng lại là ghét mùa đông tại seoul. màn tuyết phủ trắng mọi con đường, dày đặc từng lớp luôn khiến việc di chuyển của em trở nên khó khăn. huening kai lại rất mẫn cảm với sự thay đổi đột ngột của thời tiết. ấy thế mà em lại chấp nhận rời bỏ sự quyến rũ của chăn bông, rời khỏi nhà giữa độ âm của tiết trời đông. chỉ bằng một tin nhắn của anh.

hai tay khẽ ma sát nhau, tạo ra hơi ấm. kai nghĩ gì đó rồi lại gửi một tin nhắn thoại.

"em nhớ kang." thỏ thẻ vào điện thoại, đôi má em hơi ửng đỏ vì lạnh. nếu là trước đây, em đã tự do chạy đến nhà của anh, tự ý làm loạn. em đã tự do chạy đến nhà của anh, nũng nịu thật lâu vòi vĩnh yêu thương và lo hò ầm ĩ về những bất mãn của bản thân. huening tội nghiệp, em nở một nụ cười chua xót.

từ phía xa cách cửa hàng tiện lợi tầm 20 bước chân nếu gặp phải cản trở của lớp tuyết, bóng người càng gần càng khiến em thêm hy vọng.

anh của em.

"ô, chào bé xinh trai. đang flexin' trên gì ấy nhở? kệ mẹ nó đi em nhé." không phải siwon, khiến em thất vọng ra mặt. nhưng trước màn chào hỏi của người không nhớ càng không muốn nhớ kia, kai chỉ đáp:

"là gs25."

"tôi đã quá già để nhớ mấy cái thứ này."

xem lời biện hộ vô căn cứ kia kìa.

giữa em và gã trai chỉ còn khoảng trống im lặng. soobin là người hướng nội nửa mùa, gã thích yên tĩnh nhưng lại không thích im lặng. nhìn sơ kai một lượt mà cất giọng:

"vừa nhuộm quả lông đầu sao?"

ánh mắt em ngạc nhiên, người ấy của em còn chẳng thèm để tâm đến việc em có tóc hay không nữa. bất giác, chàng sinh viên khẽ đỏ mặt gật đầu. đối phương không nhận được trả lời, lại bình luận về tóc em.

"hm, người khác sẽ lụy huening kai tóc vàng bạch kim thay vì huening kai tóc nâu hạt dẻ chắc" nói giữa chừng, gã xoa mái tóc ánh nâu của kai rồi tiếp lời chưa nói:

"đổi lại là tôi, tôi lụy cả hai." em vừa được ông chú mình kì thị khen đấy ư? nên vui hay nên buồn nhỉ?
phản kháng trước cái đã.

kai gạt bỏ bàn tay người kia, như thể hất một bông tuyết đáng chết trên đầu xuống.

"y-yeah, cảm ơn vì đã thích nó." cuối cùng vẫn chọn làm một con người lịch thiệp.

"bạn trai em đâu?" soobin lại tiếp tục câu hỏi. dẫu cho trong bụng cũng đã thầm biết được. huening kai sẽ bị cho leo cây.

"anh ấy đang bận chút việc, có lẽ sẽ đến ngay thôi." đấy là em tự an ủi bản thân. làm gì có ai hẹn người yêu giữa tuyết đông lạnh lẽo và bắt họ chờ hơn cả tiếng như vậy. nghĩ đến đây thôi, em đã muốn vùi mặt vào chiếc gối bông rồi khóc oà lên.

"ồ."

"vậy còn anh?"

"tôi đợi em về." gã cười nhăn nhở.

"nhảm nhí." những lời mật ngọt của gã dường như chẳng thể tác động đến em. lấy từ trong túi áo, lại là chiếc bật lửa cùng hộp thuốc quen thuộc. châm một điếu, em nhìn sang người kia rồi chìa thêm một điếu mời gã trai.

"làm miếng."

gã không nói gì, chỉ giật điếu thuốc em đang ngậm rồi thay bằng mốt chiếc kẹo mút.

"miệng còn hôi sữa." nói choi soobin là một côn đồ một phần tư mùa trong năm cũng đúng. người gì trong giới xã hội mà không biết hút thuốc, chỉ thích ngậm kẹo của lũ nhóc.

huening kai bực tức, vốn định giằng lại hộp thuốc nhưng rồi lại thôi. không muốn cùng gã tốn nước bọt. vị ngọt dịu của cây kẹo cũng khiến em giải tỏa hơn phần nào. ánh mắt có hơi khó chịu đặt trên gã, soobin cảm nhận được; chỉ cười.

"bị tôi hớp hồn rồi sao? á-" dùng chân, tác động vật lý thật mạnh vào bàn chân gã, em mãn nguyện.

"có khỉ."

cuộc trò chuyện lại trở về sự im lặng vốn có của nó, tuy nhiên, sự xuất hiện của một cô gái khiến em chú ý. một cô gái đẹp, ba vòng ổn định. gương mặt có thể nói là tiêu chuẩn vàng của thế giới. sẽ là hình ảnh khiến em nhớ mãi nhưng chẳng phải sự ám ảnh như ấn tượng về gã.

người nọ tiến về phía gã, trao nụ hôn khe khẽ lên cổ.

"dạo này không nhớ em? nhóc này hôm nay cũng tham gia cùng bọn mình sao, dễ thương quá."

huening kai đủ lớn và đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. gã trai chỉ lặng im rồi quay sang cô gái kia.

"đi trước đi, 305." người trước mắt ngoan ngoãn rời đi nhưng không quên vỗ vào mông em một cái.

"bai."

huening giật thót khi bị đánh vẫn theo phản xạ vẫy tay chào lại lời tạm biệt ấy.

"thật ra, anh không cần đợi cùng tôi."

"vậy em mau về."

"không."

"vậy tôi cũng sẽ ký sinh tại đây."

"muốn gì hả?" em cau mày, trước giờ vẫn luôn là em bướng bỉnh.

"cách thức liên lạc của em." choi soobin tay cầm điện thoại, nhướn mày lên như đây là điều hiển nhiên khiến em hơi khó chịu.

nhưng mà muốn tống cái của nợ này cho khuất mắt quá đi mất.

cuối cùng, vẫn chọn nhăn mặt giằng lấy điện thoại từ tay gã. tuỳ tiện bấm một dãy số rồi nhanh chóng phủi tay bảo gã mau cút. gã thanh niên cao gần một mét chín cùng mái tóc đen tuyền cắt gọn vẫn đứng yên tại chỗ.

"sao còn chưa đi?"

"em đã về đâu mà đi."

"tch-" ngoại trừ siwon ra, những người như gã này đều khiến em thấy phiền toái. cuộc gọi phát đang trên màn hình đột nhiên khiến em mừng rỡ. là người ấy.

"moshi moshi, người yêu của kang siwon đây." em tự do thể hiện tình yêu ngây ngô cùng anh, mặc cho có người đang bên cạnh.

"à ừm, anh không đến được như đã nhắn. xin lỗi kai nhé, còn đang dở chút việc. gặp lại em sau." đầu dây bên kia ngập ngừng trả lời nhưng lại vội nhanh chóng tắt đi. nụ cười trên môi em cũng chẳng còn, chỉ thấy kai quay sang gã trai:

"được rồi, mau đi đi. tôi cũng sẽ về."

soobin không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã đoán được nội dung cuộc hội thoại.

"a, bị bùng kèo chứ gì. mau đi trước đi, tôi muốn thấy em rời đi trước."

lần này, em không còn tức giận hay đôi co cùng gã nữa. chỉ lẳng lặng bỏ đi, để mặc gã ở lại.

soobin không cảm xúc, nhìn theo bóng lưng đang dần xa. nghĩ gì đó rồi tuỳ tiện gửi vài tin nhắn.

gã cũng phải rời đi thôi, ở đây lạnh chết cóng gã rồi.

đến lúc huening mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn liền đua nhau xuất hiện. cái điện thoại cũ muốn liệt luôn rồi.

[ 00xxxyyy ]: bấy bi à, choi soobin sắp thành ông chú nhưng không phải ông chú của em đei.

[ 00xxxyyy ]: khi về rồi hãy nhắn lại cho tui nhoé!

[ 00xxxyyy ]: nhưng đừng để trống không số tôi, đặt là "choi soobin yêu dấu" hay "người hùng của đời em" hoặc cũng có thể là "đẹp trai siêu cấp thế giới",... đại loại vậy đó.

[ 00xxxyyy ]: về nhớ ngủ sớm, đừng thức quá khuya.

[ 00xxxxxx ]: dở hơi.

trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn nhưng em vẫn bật cười. sao nhỉ, em đang vui à? hmm, không biết nữa. đi ngủ cái đã.

phía bên này, choi soobin vẫn còn thức. người đầy mồ hôi ra hiệu cho cô gái dưới thân dừng lại khi tin nhắn nhận được là của em. không khác gì dự đoán của gã, em vẫn như thế. nhìn đồng hồ treo tường cũng đã hiển thị một giờ sáng, gã không chần chừ hồi âm lại em một câu rồi tiếp tục cuộc chơi riêng của bản thân.

[ 00xxxyyy ]: ngủ ngoan.

tofu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro