1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huening kai vừa vào đại học, bản thân đã quyết định cùng đàn anh cùng trường yêu đương. cả hai ban đầu rất vui vẻ, nhưng được một thời gian. tin nhắn càng ít dần, kang siwon cũng như thoắt ẩn thoắt hiện, luôn lấy lý do làm đồ án mà tránh gặp mặt dù cho em đã chủ động đi tìm.

em hiện tại đang nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực giữa đêm. hai hàng mi em đã ướt từ bao giờ, ba mươi cuộc gọi, nhưng không một lời hồi đáp.

anh giết tình mình rồi.

ngồi bên vệ cửa sổ, ngắm nhìn seoul rộng lớn về đêm. thành phố nhập nhòe dưới màn đêm đen càng khiến em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. hai tay châm điếu thuốc, em đưa nơi miệng rồi rít một hơi dài. hơi thuốc được thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh, làn khói khiến mắt em nhoè đi. thói quen độc hại này, từ khi hẹn hò cùng siwon mới bắt đầu xuất hiện.

huening bật khóc. người bắt đầu cuộc tình này vốn không phải em, cuối cùng người đau lòng lại là em. mùi khói thuốc cay xè ngay khoé mắt, em càng thấy lòng mình đắng lại. nhưng bản thân lại chẳng dám buông bỏ cuộc tình không hạnh phúc này.

mặc vội chiếc hoodie, huening kai hiện tại chỉ muốn mượn rượu để thoát khỏi hiện thực. cửa hàng tiện lợi bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài người, đêm mà, ai cũng chìm vào giấc ngủ cả rồi.

"cảm ơn quý khách..." nhận những chai rượu từ tay nhân viên, em chọn một chỗ ngồi tại bên ngoài. nhấp một ngụm, hương rượu nồng lan tỏa cổ họng. soju sau cùng vẫn không cay nồng bằng những tổn thương em phải chịu. huening thở dài, chợt thấy một tên to cao đang bắt nạt vài thanh niên khác. huening cũng chẳng phải người thấy chết mà không cứu, dẫu cho mang dáng người mảnh khảnh, sức khỏe cũng không bằng ai. những bước chân của huening hướng về phía đám người:

"yah! ỷ yếu hiếp đông hả?" em vừa hét lớn, tay còn thuận tiện ném một chai rượu vào đầu kẻ bắt nạt. mảnh thủy tinh khiến gã ta bị xước nhẹ một đường ngay vầng trán cao. máu từ đó cũng nhỏ từng giọt. vài người vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng này liền sợ hãi bỏ chạy. gã trai đơ người nhìn em, huening có hơi men trong người cũng không kiêng nể liền đến lấy túm cổ áo người kia mà dạy bảo.

"nhớ mặt anh đây. lần sau không được tuỳ ý bắt nạt người khác nữa, nghe chưa?" dứt lời, liền bỏ về chỗ ngồi. đối phương ngơ người vài giây. choi soobin, là người đàn ông vừa bị em ném chiếc chai thủy tinh vào đầu đến bị thương, cảm thấy thằng nhóc này thật kì lạ. bước nhanh đến trước mặt em, chỉ vào vết thương trên trán:

"em cũng đã bắt nạt tôi."

"huening kai, anh là đang bảo vệ chính nghĩa." trước lời nói nhảm nhí của huening, gã chỉ thầm ghi nhớ tên em. đứa nhỏ này, uống đến mặt đã đỏ ửng như một viên tokbokki sốt cay rồi. chưa gì đã ngủ quên. choi soobin nhìn khuôn mặt đang ngủ kia, đường nét thanh tú. đôi mắt lại rất đặc biệt với ba mí. nước da trắng ngần, đôi môi hồng hào mềm mại. tổng thể, gã xem em là biểu tượng của nét đẹp phi giới tính. không ngừng cảm thán nhưng trước hết gã chưa biết làm gì với đứa nhỏ tên huening kai này.

thôi thì đưa tạm về nhà gã vậy.

cõng người nhỏ hơn trên lưng, ô, nhẹ thế. gã nhớ lại dáng vẻ của em, hơi gầy so với chiều cao ấy. gã cũng tự hỏi, sao hôm nay lại chấp nhận cõng một người không quen biết. lạ thật.

"siwon, em nhớ anh lắm."

ai thế, câu nói vô thức của em khiến câu hỏi hiện lên đầu gã. người quen sao? nhìn dáng vẻ ngủ trên lưng gã xem, khác gì chú koala bám người không chứ. đáng yêu thật. soobin buông ra một câu bỡn cợt:

"bé xinh trai ơi, cho tôi làm quen nhé." em ngủ mơ liền cau có trả lời:

"quen cái rắm, tôi có bạn trai rồi." hoá ra lại là thế bị động. gã khẽ nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng cũng từ đó hiện rõ.

bản thân gã đã tìm ra trò chơi mới rồi.

choi soobin cũng không mất lương tâm đến mức "chén" bạn trai người ta khi họ đang say. từ nhỏ, bố mẹ gã đã giáo dục, cái gì không phải của mình thì càng phải giành. soobin không bỉ ổi, chỉ dựa vào thực lực của bản thân. để mặc huening làm loạn trên chiếc giường đắt tiền của bản thân. quá quắt nhất chính là nôn thốc nôn tháo trên tấm đệm da beo gã hết sức nâng niu.

gã thề sẽ tính sổ với huening kai sau. cả vốn lẫn lãi.

[...]

huening kai mở mắt, đầu em hơi đau. không nhớ vì sao hôm qua lại có thể về đến căn hộ. trần nhà lạ lẫm khiến em choàng tỉnh. bật dậy, nhìn mọi thứ đồ xa xỉ xung quanh. em nhìn nhận bản thân không đồng bóng đến mức trang trí toàn da báo. xem lại quần áo vẫn y nguyên, em khẽ thở phào. mở cửa chạy vội ra khỏi phòng, bắt gặp gã đang ngồi uống cà phê. tư thế cực kỳ nhàn nhạ.

"đồ lưu manh bỉ ổi, bị tôi giáo huấn không phục liền bắt cóc tôi về đây."

"?"

"anh nói đi! tiền chuộc bao nhiêu?"

đầu óc người này có vấn đề, soobin chắc chắn.

"ảo đá hả?" chỉ chỉ ngón tay vào hộp sọ, gương mặt gã hiện rõ vẻ kì thị. đứng dậy kéo người kia ngồi xuống ghế, gã tường thuật:

"hôm qua, tôi đang dạy dỗ đàn em. em liền tưởng tôi ỷ yếu hiếp đông. không ngại ném thẳng vỏ chai rỗng vào tôi. thành phẩm rất đẹp" chỉ vào vết thương đã được băng bó trên đỉnh trán, gã mới tiếp lời:

"rồi còn nữa, ngủ ở phòng tôi. còn nôn đầy ra. em xem như cũng đã bắt nạt tôi rồi, có tính làm gì không?" em ngẫm hồi lâu, những hành động hôm qua như từng thước phim được tua lại. ngơ ngác nhìn gã:

"đàn em? vậy anh là xã hội đen hả?" huening kai biết sợ rồi. vội quỳ xuống dưới đất, dập đầu tạ lỗi.

"đại ca à, là em không đúng sai trái. em lỡ đắc tội với người anh hùng như anh. em là có mắt mà không thấy núi hallasan. xin anh rộng lượng tha thứ, em nguyện vì anh mà lên rừng xuống biển. chỉ mong anh không trừ khử em, giết người diệt khẩu." em tuôn ra tràng dài, khiến gã bật cười. như một con thú nhỏ đang cụp đuôi trước loài đi săn. soobin giơ tay lên, tư thế như sắp dùng một lực tác động vào người huening. theo phản xạ, em sợ đến giật mình nhắm mắt. em biết đời mình tàn rồi.

nhưng vài giây sau vẫn không cảm thấy đau ở cơ thể, em chầm chầm mở mắt. gã là đang chuẩn bị vỗ vai thay vì tác động vật lý vào người em sao?

"tôi không hề bị ảo đá như em đâu, yên tâm." đến giờ huening mới thở phào.

"thế, bé xinh trai đã có bạn trai chưa?"

"dạ?"

soobin, gã thừa biết nhưng gã vẫn vờ thắc mắc, thăm dò biểu cảm của đối phương. nhận được câu hỏi, em hơi bất ngờ. xu hướng tính dục của em, ngoài những người thân thiết thì không còn ai biết được. sao người như gã lại nắm bắt được. huening lúng túng, em không biết trả lời như thế nào cho hợp lý. gã nhìn những hành động của đối phương, gã cũng đủ biết chuyện đêm qua gã nghe được là thật. cười mãn nguyện, gã từ lâu đã có thói chinh phục những thứ lạ không bao giờ có được.

"vậy là có rồi sao?" lại là nụ cười đậm chất giả tạo.

huening kai bỗng chốc thấy đối phương thật không dễ dàng gì, không được xem thường. choi soobin không nhận được câu trả lời thỏa đáng nhưng cũng biết người nhỏ hơn đang nhầm thừa nhận.

"tôi là choi soobin, vừa tròn 30 tuổi. nghề nghiệp tự do." đưa tay về phía huening, gã nhướn mày ý bảo huening mau bắt tay mình và giới thiệu. em run rẩy trước người lớn hơn mình gần cả một con giáp. nhưng cuối cùng chọn vẫn nắm lấy tay gã:

"t-tôi là huening kai, đại học năm nhất trường seoul." vừa đợi em dứt lời, gã lại chỉ về phía bản thân:

"em nghĩ sao nếu tôi tán tỉnh em?" huening, em nghe thế liền vội vàng rút tay lại. ánh mắt khó chịu nhìn đối phương:

"tôi có người yêu rồi."

gã hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của đối phương, choi soobin càng đắc ý. đứa nhóc này, nếu mẹ sinh gã sớm vài năm, có khi đã được huening gọi là "chú" hoặc "bố" rồi. gã vốn không có hứng thú với đàn ông, lại là con nít nhưng đối với người chống đối bản thân gã, choi soobin có chút tò mò.

"em vẫn thương thằng khốn đó sao dẫu nó đã khiến em tổn thương, thưa dấu yêu?" soobin vừa nói vừa cười, lại bồi thêm. nhưng lần này, lại là nụ cười thách thức.

"tôi đéo quan tâm về thằng bồ khốn nạn của em đâu, cưng à."

tofu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro