7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chân jisung khuỵu xuống, hình như có ai đó đang đỡ lưng cậu nhưng cậu không quan tâm. mắt trợn trừng nhưng tầm nhìn lại nhoè hết cả, và jisung chắc chắn rằng mắt mình đang ngập ứ trong nước.

bang chan ném cho thám tử seo một cái nhìn đầy thù hằn, rồi chạy lại đỡ jisung ngồi lên ghế. bây giờ jisung mới có dịp thấy được người vừa mới ngăn không cho cơ thể rã rời này của cậu đổ ầm xuống đất, và cậu đã đoán đúng đó là ai. hyunjin. changbin cau mày khó hiểu, toan mở miệng tra khảo thì chan đã lại chặn trước.

"sau vụ tai nạn, thần kinh của em họ tôi bị chấn động mạnh, nên mất trí nhớ về hôn phu của cậu ấy..."

"ôi handol!!!" đầu bếp lee phi một mạch từ phía bên kia phòng sang ôm chầm lấy jisung, và cậu bác sĩ fanboy cũng chẳng biết đã nức nở từ khi nào. jisung hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vai felix ngụ ý bảo cậu thả mình ra và gật nhẹ với jeongin, lắc lắc đầu cố tạo ra vẻ mình ổn, mặc dù cậu thừa biết trong lòng mình đang dậy sóng, thậm chí còn le lói đâu đó một ngọn lửa cháy phừng phừng.

"tôi không sao, cảm ơn mọi người, dù sao thì đấy cũng không phải chủ đề chính đúng không? nên tiếp tục quay lại điều tra thôi chứ?"

"về chuyện đó thì..." thám tử seo ấp úng, đưa tay lên gãi gãi đầu, làm jisung thoáng bất ngờ. từ đầu đến giờ anh ta có hao giờ ngập ngừng thế này đâu?

"như anh thấy đấy, handol à, việc đó... cái sự việc xảy ra 3 năm trước ấy... rất có khả năng..."

"anh ta đang bảo cậu là hung thủ giết người đấy! với cái động cơ như vậy thì bảo tôi đi giết 5 tên chủ quán cũng được." một lần nữa chủ thuê lee lại khiến jisung sôi máu. sao tên này khoái trù ẻo người khác thế nhỉ?

cậu quắc mắt. "tôi không giết người! dù có căm ghét lão thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ thèm xuống tay với loại người như vậy!"

"sáng nay khi cậu ấy đến thì vụ án đã xảy ra rồi. có tôi làm chứng." hyunjin không biết từ đâu lại bất thình lình xuất hiện, nhẹ nhàng đặt tay lên vai jisung nhưng vẫn không hề liếc đến một cái dẫu cho cậu đã gần như ngoái hết cả cổ để quay ra nhìn. "anh barista đây cũng nhìn thấy, handol vừa bước vào quán một cái là cảnh sát đã phong toả chỗ này luôn rồi."

"vâng, có thể lắm... xin lỗi các anh." thám tử seo thở dài. "ừm... tôi cho rằng việc tiếp tục tìm kiếm manh mối là cần thiết, vậy chúng ta tiếp tục công việc thôi nhỉ? và handol... ừm, anh có thể nghỉ ngơi một chút, nếu anh muốn."

mọi người lo lắng nhìn jisung thêm một cái nữa rồi lục đục đứng dậy và tản ra tứ phía, không gian chỉ dội lại những tiếng lộc cộc lạnh lẽo nhưng lòng jisung lại ấm áp vô cùng. rõ ràng là jisung vô tội, nhưng việc hyunjin đứng lên nói đỡ như vậy cũng khiến cậu vô cùng cảm kích. và nghĩ lại thì, chốc nữa giải quyết vụ án xong jisung sẽ xin nhìn qua bản yêu cầu mà hôn phu của cậu đã đưa cho phía cảnh sát, mà chữ ký thì chắc chắn phải bao gồm tên rồi!

"jisung này."

"hả?" cậu giật mình quay lại. là hyunjin. tim jisung rơi thõng một nhịp khi nhận ra trong ánh mắt cậu vẫn mang vẻ đau buồn ấy.

hyunjin chần chừ một lúc lâu, mãi mới cất lời:

"tớ rất tiếc về vị hôn phu của cậu. ý tớ là... quên mất một ai đó chắc chắn chẳng phải cảm giác dễ chịu gì cho cam..."

"không sao." jisung nói, mặc dù cậu chắc chắn là có sao, nó vẫn còn đang tra tấn cậu hàng ngày cơ mà. "lâu cũng quen rồi, tớ chỉ thắc mắc tại sao người ấy không chịu quay về tìm tớ. rõ ràng biết tớ bị tai nạn, lại còn ký giấy đưa cho cảnh sát, mà lại không có chút tin tức nào? số điện thoại cũng không gọi được, địa chỉ lại càng không. kỳ lạ hơn, tớ hỏi họ hàng thì họ đều lắc đầu chán ghét, đến cả anh chan cũng chưa có dịp gặp gỡ hôn phu của tớ, rốt cục mọi chuyện là sao chứ? cậu ấy bí ẩn đến mức nào?"

hình như hyunjin có hơi run nhẹ, nhưng chắc là do hơi điều hoà phả ra thôi, nên jisung tiếp tục kể. cậu thở hắt ra, tựa đầu lên thành ghế sofa và mỉm cười đưa đôi mắt mơ màng nhìn lên mấy chiếc đèn led hình ngôi sao trên trần nhà. những hình ảnh mơ hồ về người con trai ấy lại hiện ra trong đầu lần thứ bao nhiêu cũng không biết, nhưng chúng là chút ký ức duy nhất còn đọng lại nên jisung không phiền nhìn thêm nhiều lần nữa đâu. dù sao thì cũng mất hết rồi, kể ra biết đâu lại nhẹ lòng hơn, chưa kể người nghe là princehwang cơ mà!

"ấy vậy mà tớ vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều, nực cười thật đấy nhỉ?"

hyunjin bất ngờ ngã kềnh ra đất khiến jisung hoảng hốt ngẩng đầu dậy, nhưng đã kịp xua xua tay và bảo "ghế trượt thôi, tớ không sao" làm cậu cũng chỉ biết nằm xuống và tiếp tục kể, mặc dù jisung khá chắc lúc nãy đã thấy hyunjin ngồi xổm bên cạnh thành ghế, và cậu tự nhủ chốc nữa phải bảo chan hyung tăng nhiệt độ điều hoà lên, vì tay hyunjin đang run rẩy một cách mất kiểm soát, dẫu cho nét mặt cậu trông có vẻ vẫn bình thường.

"tớ chẳng thể nhớ gì về cậu ấy cả, chỉ thoang thoáng vài nét như kiểu tóc hơi dài, cao hơn tớ một tẹo, hay gọi bằng mấy cái nickname..." jisung mỉm cười. "thậm chí còn viển vông hơn nữa là, mấy ký ức về cảm giác khi cậu ấy ôm tớ thì tớ đều mang máng cảm nhận được, cậu hiểu ý tớ không? nghe cũng kỳ cục quá đi...?"

hyunjin ngồi im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào bông hồng trắng trên bàn.

"cậu có muốn xem không? nhẫn cưới của tớ, đây này." jisung rút chiếc hộp từ trong túi áo ra rồi mở nắp lên cho hyunjin thấy. "đẹp thật đấy nhỉ? thứ duy nhất chứng minh được đống ký ức ít ỏi trong đầu tớ là thật." nụ cười của jisung nhanh chóng chuyển sang vẻ chua chát, cậu liền ngáp giả vờ một cái để có cớ quệt đi vài giọt nước mắt đáng ghét đang chực trào ra. "cơ mà nghe cũng hơi ngu đúng không? chắc cậu không nghĩ thằng H nhí nhố mà cậu hay nhắn tin cùng lại thảm hại như này đâu nhỉ? cho tớ xin lỗi nhé... vì đã bắt cậu nghe mấy câu chuyện chẳng hay ho gì như vậy..."

"không."

hyunjin dán chặt mắt vào chiếc nhẫn, không có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ nhìn đi nơi khác.

"tớ mừng là cậu đã kể ra, thật sự đó. và cậu biết gì không...?"

jisung kiên nhẫn đợi câu trả lời, tới khi đôi mắt buồn thẳm của hyunjin chịu rời khỏi chiếc hộp hình vuông mà chạm ánh mắt cậu. không nằm ngoài dự đoán, một luồng điện nữa lại chạy qua sống lưng jisung, và dừng lại ở quả tim đang dần tăng tốc độ đập. khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau có một cái thành ghế mà thôi, và nếu jisung bảo cậu không bị cái nhan sắc trước mặt mày hớp hồn một tí nào thì chắc chắn là cậu đang nói dối.

mèn đét ơi, hyunjin đẹp tới mức nghẹt thở.

ở cự li này, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt kiều diễm đều được jisung thu trọn vào tầm mắt. đôi mắt phượng lai nét hồ ly được điểm thêm bằng một nốt ruồi lệ tinh tế, sống mũi thẳng, đôi môi dày, và mái tóc dài ngang vai được buộc đuôi ngựa chính xác là vũ khí tối thượng để huỷ diệt sự tỉnh táo của kẻ nào lỡ đánh rơi tầm nhìn lên tuyệt tác ấy.

và rồi hyunjin đứng dậy, kịp thời kéo vệt ửng hồng ra khỏi khuôn mặt jisung, nhưng lại đẩy cậu vào một trạng thái hoang mang khác.



"tớ nghĩ, cậu ấy vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, jisung à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro