6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người, một lần nữa tôi cần thu nhập thêm thông tin về mối quan hệ của mọi người với chủ quán cho. chắc chắn chúng ta đã bỏ qua điều gì đó..."

thám tử seo day day trán, rõ ràng là việc không thể tìm thấy dấu vết phạm tội nào tại hiện trường đã khiến anh ta trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. "càng nhiều càng tốt. bắt đầu từ anh nhé, đầu bếp lee..."

chết tiệt. jisung rủa thầm. chả lẽ lại khai "ồ, 3 năm trước bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi mà hung thủ khả năng cao là chủ quán cho nên tôi mò đến đây để tìm hắn" hả? có ma mới tin cậu không phải là kẻ ra tay với động cơ như vậy. mặc dù cậu chưa bao giờ có ý định thực sự giết người, nhưng trong thâm tâm cậu thì lão đáng chết hàng tỷ lần.

"mời anh hwang."

jisung giật thót. mới vậy đã sắp đến lượt cậu rồi ư???

"à, vâng... trước đây tôi là giáo viên của con gái chủ quán cho, ngoài ra thì ông ấy cũng từng vay tiền tôi nữa, nhưng sau đấy thì không trả."

"lão ấy cũng nợ tôi tiền thuê mặt bằng suốt một năm nay rồi!!!" chủ thuê lee ngắt lời hyunjin, và sau đó thám tử seo và bác sĩ kim cũng lập tức phàn nàn về việc tên chủ quán cứ quỵt tiền họ, thậm chí cả đám còn sốc hơn khi nhân viên quán - tức bang chan - cũng không được trả lương tử tế dẫu cho anh làm việc với công suất của 3 người. chủ đề bàn luận nhanh chóng chuyển sang kể xấu lão cho, khiến jisung khe khẽ thở phào, vậy là thoát được 1 phen. tâm trạng cậu cũng vui vẻ lên một chút khi anh chan đùa rằng, vì ai cũng ghét cho nên sao không kệ xác lão và dừng điều tra nhỉ?

"nào, nào, tập trung nào mọi người!!!" thám tử seo một lần nữa đập đập tay xuống bàn. jisung lại thấy anh ta day trán một lần nữa, nom cực kỳ mệt mỏi với đám người ồn ào này.

"như lúc nãy tôi có kể, thì mối quan hệ giữa tôi và chủ quán cho là bạn học cũ, tuy nhiên ông ta đã vay tiền tôi, và như trên hoá đơn đã ghi thì nếu ông ta không đủ tiền trả sẽ đưa quán cà phê này ra thế chấp... nói chung là rắc rối lắm mọi người ạ." thám tử seo đột nhiên thở dài, giọng nặng trĩu đầy tâm sự. "sao tôi toàn bị giao những vụ đau đầu vậy... đồng nghiệp thì cứ tị nạnh, rồi khi cấp trên xem xong báo cáo thành tích thì đẩy luôn cho tôi mấy vụ gần như bất khả thi, điển hình là vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy 3 năm trước..."

"cái-"

jisung trợn mắt, miệng tự động thốt ra khiến mọi người quay ra nhìn cậu, gương mặt lo lắng của bang chan hiện rõ mồn một trước mắt. nhưng jisung mặc kệ, cậu cần phải biết, hoặc chỉ đơn giản là cậu muốn biết, hy vọng phần nào thoát ra khỏi cái mê cung đầy đau khổ này.

"anh đảm nhận một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy? 3 năm trước? hiện trường là ở trước cửa quán này phải không? và cũng không có cctv nào ghi lại được mặt tên lái xe đúng không?

"vâng, đúng rồi, nhưng làm sao anh b-"

cổ họng jisung nhanh chóng trở nên bỏng rát.

"nạn nhân là bố mẹ tôi."

...

cả gian phòng im phăng phắc.

khoé mắt jisung cay cay, và cậu nở một nụ cười chua chát. thảo nào nghe tên thám tử seo cậu đã thấy quen quen, nhưng không nghĩ hai vụ cùng là một người. hung thủ giết nạn nhân lại trở thành nạn nhân, nghe có nực cười không cơ chứ? cậu biết điều này nghe hơi ác độc, nhưng tận đáy lòng, jisung biết ơn người đã giết lão cho nhiều lắm, tới mức nếu cần tiền bảo lãnh thì cứ nói với cậu một câu, jisung sẵn sàng giúp đỡ.

"t-tôi rất tiếc..."

sau một khoảng im lặng đến đáng sợ, mọi người bối rối kháo nhau đứng dậy đi tìm thêm manh mối nhưng bất chợt hyunjin lên tiếng, và jisung phải thú thật là cậu rất bất ngờ.

"cái này... có phải là lý do cậu hẹn tớ ở đây không? cái cánh tay bên cạnh... cậu không phiền nếu để mọi người xem chứ?"

lần đầu tiên, hyunjin nhìn thẳng vào mắt jisung, và cậu cảm thấy tim mình nhói lên một chút. tại sao ánh mắt hyunjin lại mang vẻ đau buồn như thế...? chắc là do nhìn nhầm thôi nhỉ?

đối diện với ánh mắt hoang mang còn đang săm soi mình, hyunjin vẫn kiên nhẫn chờ jisung trả lời, cho tới khi nhận được một cái gật đầu nhẹ mới đưa chiếc ipad của mình ra cho mọi người cùng nhìn. lập tức thám tử seo lao tới, xem ra cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

"đây, vào thứ bảy tuần trước, khi chúng tôi đang nhắn tin. sau khi gửi tấm ảnh này thì thái độ của cậu ấy lập tức thay đổi, và tôi đoán là do cánh tay của chủ quán cho xuất hiện trong khung hình, đúng không sungie... à jisung?"

một luồng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng jisung khi cậu nghe cái từ mà hyunjin nói nhầm ấy, tim cậu lại đập thình thình và khuôn mặt đang cố giấu đi vẻ hốt hoảng của hyunjin lại càng khiến jisung dấy lên nhiều nghi vấn. sungie?

rõ ràng cậu nhớ là chưa ai gọi mình như vậy, nhưng tại sao cảm giác nó đem đến lại rất quen thuộc...? có khi nào là-

không, tập trung vào vụ án trước đã.

"đúng, tôi thừa nhận tôi đến đây hôm nay phần lớn là vì cánh tay trong khung hình. do trước khi bất tỉnh năm ấy tôi đã thấy một cánh tay tương tự thò ra khỏi cửa xe ô tô đối diện, không thể nhầm được."

"trời đất!" thám tử seo thốt lên. "manh mối quan trọng như vậy mà không ai bảo cho tôi biết là sao? khi anh tỉnh lại sao không đến tường trình cho bên cảnh sát chứ?"

"này, cẩn thận lời nói của anh đi." bang chan cau mày, quyết định lên tiếng nói đỡ jisung "em họ tôi lúc đó mới nằm viện dậy, đầu óc còn bị chấn động mạnh, đến sở để bị các anh ép cung cho nó bệnh thêm hả??"

"thì ra anh là anh họ của handol hả? người nhà ký giấy yêu cầu bên cảnh sát không được thẩm vấn nạn nhân còn sống sót là anh phải không?"

"anh nói gì vậy? ai ký giấy gì cơ?" bang chan điên tiết vặc lại, và giờ thì cả jisung cũng chau mày.

thám tử seo cũng chẳng vừa, lập tức lôi điện thoại ra, có vẻ là để tra cứu tài liệu. "tôi không hề nói điêu, chờ một chút... đây này, "người nhà của anh han jisung, yêu cầu bên cảnh sát khi nạn nhân mới hồi phục không được thẩm vấn về vụ tai nạn..." à, nhưng người ký không phải anh họ, ở đây đề người nhà là hôn phu của anh han jisung..."

hình như hai người còn cãi nhau thêm một lúc nữa, nhưng jisung đã không còn nghe thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro