5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tên tôi là hwang hyunjin."

như một phản xạ tự nhiên, không cả để mọi người kịp phản ứng, jisung thốt lên:

"princehwang?"

hyunjin ngớ người ra một lúc, rồi cũng ngạc nhiên che miệng.

"trời ơi, H đó hả?"

jisung ngơ cả người. tấm ảnh mà princehwang gửi cho cậu, dù vỡ nét hết sạch và ánh sáng yếu, cộng với sự phân tán của cánh tay tên chủ quán cũng không thể nào khiến jisung lơ đi nổi những đường nét sắc sảo của người trong ảnh, nên cậu tự tin sẽ nhận ra được princehwang ngay khi gặp mặt. nhưng jisung nhầm to. người đứng trước mặt cậu đây, hàng thật giá thật hwang hyunjin, đích thị là một trường phái khác của chữ "đẹp", tới mức kể cả camera của iphone xs max cũng không thể nào bắt trọn hết. đẹp ná thở, y như ấn tượng ban đầu.

"vậy là hai người quen nhau từ trước hả? và hôm nay hai người có hẹn trước hay tình cờ gặp mặt tại chỗ này?" thám tử seo tằng hắng một phát lớn, để lôi kéo sự chú ý của hai con người đang phấn khích trước mặt về thực tại.

"à, vâng, đúng rồi ạ. chúng tôi-"

"trời ơi, có khi nào họ hẹn nhau ra đây để ám sát ông cho không????"

3 con người ngồi ở mép ngoài nháo nhào lên, nhưng lời suy đoán và kết tội lần lượt tuôn ra đều vô lý tới mức cậu không thể tin nổi vào tai mình. cái gì mà thông đồng với nhau, cái gì mà 2 mafia chứ?? tên chủ thuê chán sống rồi phải không?

jisung cười lo lắng, lúng túng phân trần. "không! không phải là thế đâu mà..."

"đây, để tôi giải thích." hyunjin vỗ vỗ vào tay jisung, rồi lập đứng lên trình bày mà không cho cậu cơ hội phản ứng lại. "chúng tôi quen nhau qua một nền tảng mạng xã hội, và sau một thời gian nói chuyện thì cậu ấy muốn gặp tôi. cậu ấy cũng là người chọn quán cà phê này để hẹn gặp."

"vậy thì anh áo đen có vẻ đáng nghi nhất, vui lòng bỏ kính ra giúp tôi."

"rồi xong." jisung nghĩ thầm, rồi cậu chầm chậm đưa tay lên bỏ kính ra. đúng như dự đoán, tất cả mọi người, trừ chan, đều trố mắt lên đầy kinh ngạc.

"handol??????"

"ui anh ơi cho em xin chữ ký~". cậu bác sĩ trẻ tên jeongin rút ra tấm photocard và cây bút dạ, run run đưa cho jisung, mắt lấp lánh.

"à, cậu là người hay gửi thư cho tôi đúng không? đây, hình như sáng nay tôi có nhận được một bức... của i.n đúng không nhỉ?"

"ôi, anh làm ơn làm phước đừng đọc ở đây ạ..."

mọi người đều phá lên cười, phần nào giảm được bầu không khí căng thẳng tại hiện trường. jisung cũng cười theo, tranh thủ chút thời gian quay sang hyunjin toan hỏi thêm về người bạn qua mạng này, nhưng ngạc nhiên thấy mặt cậu cứng đờ, nụ cười trông hết sức gượng gạo, và mắt liên tục nhìn sang hướng khác.

vẻ mặt ấy lập tức làm jisung bối rối, không lẽ cậu đã nói gì sai...?

"nhưng handol à, cậu và anh giáo viên đây có quen biết nhau từ trước hả?" thám tử seo bất ngờ lên tiếng, và mọi ánh mắt lại đổ dồn vào cậu và hyunjin. "mối quan hệ của hai người là gì?"

jisung, vẫn còn đang hoang mang và vô cùng hoảng loạn trước biểu cảm đáng sợ của hyunjin, buột miệng trả lời trước khi não cậu kịp dời sự chú ý sang anh thám tử:

"chúng tôi đã kết hôn..."

nhưng lúc nhận ra thì đã quá muộn.

"à đâu không phải!!!! tôi đùa đấy haha..."

cái quái gì vậy han jisung????? cậu cuống quýt xua xua tay, cố gắng cứu vớt cú vọt miệng ngu ngốc của mình, và tất nhiên là không dám quay sang nhìn hyunjin. "l-là bạn qua mạng, đúng như cậu ấy vừa nói." rồi cười ha ha lấy lệ, cố thuyết phục mấy cặp mắt đang nhìn cậu chòng chọc kia rằng handol đây chỉ lỡ mồm chút thôi, chứ không có gì to tát hết.

"à vâng... cảm ơn anh... chúng ta tiếp tục cuộc điều tra nhé?"

jisung lo lắng ngồi xuống, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy. tiếng của thám tử seo không còn lọt vào tai cậu nữa, và cậu ngồi sát vào thành ghế, cố gắng cách xa hyunjin hết mức có thể.

chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?

cậu vừa bảo mình và hyunjin đã kết hôn... ôi chúa ơi, mong người bẻ đôi lớp sàn này ra cho con chui xuống tạm với...

một cơn đau nữa lại vụt qua, khiến jisung phải siết chặt thành ghế để không đổ gục xuống trước mặt mọi người. lần này, một cái bóng, hay chính xác hơn là một người mặc áo đỏ, đang chơi với một em bé áo vàng, liên tục gọi jisung là yeobo.

nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể thấy mặt.

"yeobo ahhhh!"

là một chất giọng hơi cao, trong trẻo.

"...handol?"

jisung thở bật ra, tay ôm tim và ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, nhưng chỉ thấy hyunjin đang lo lắng nhìn mình. cậu thề là không hề điêu khi nói mình suýt thì rơi ra khỏi ghế.

"cậu có sao không? sắc mặt cậu nhìn tệ quá, tớ đi xin anh nhân viên chút gì đó uống nhé?"

"à... tớ ổn, cảm ơn cậu. cứ gọi tớ là jisung."

cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hyunjin để cảm ơn, nhưng một cơn ho bất chợt đã khiến tầm nhìn của hyunjin một lần nữa dời đi chỗ khác.

"vậy... chắc mình cũng ra tìm manh mối thôi nhỉ? mọi người đi hết rồi đấy."

hyunjin liếc nhanh qua jisung một lần nữa rồi đi thẳng vào phía trong quán, bỏ lại jisung với đầy hoài nghi. princehwang vốn ấm áp lắm cơ mà? sao hyunjin lại lạnh lùng như vậy? không, không hẳn là lạnh lùng, vì jisung vẫn cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người kia. chính xác thì vấn đề là tại sao cậu ta cứ phải cố tránh né nhìn thẳng vào jisung?

một lần nữa, chắc chắn là có gì đó không ổn ở người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro