4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tất cả ngồi yên, không được rời khỏi hiện trường!!!"

jisung nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà dở khóc dở cười, chỉ biết theo chỉ dẫn của mấy viên cảnh sát mà ngồi xuống bộ sofa ngay chính giữa quán. cậu thấy chan lo lắng đến trắng bệch cả mặt, toan chạy ra hỏi thăm tình hình nhưng lại bị ấn xuống ghế, cạnh một người con trai tóc dài đang đeo tạp dề.

tim jisung chợt đập thình thịch, mà cậu cũng chẳng biết tại sao.

"chào mọi người, giờ tôi sẽ vào việc chính luôn." một vị cảnh sát nghiêm trang đứng lại, chờ cho bên pháp y khiêng cái xác được phủ kín đi mới tiếp tục câu nói. jisung suýt nữa thì chồm dậy nhìn theo, nhưng với tình hình hiện giờ, làm vậy chẳng khác nào tự đưa đầu vào rọ cả. "chủ tiệm cà phê skzskz, ông cho, đã bị sát hại."

những người ngồi phía đối diện đồng loạt giương mắt lên, ai nấy lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ. viên cảnh sát chờ cho họ bình tĩnh lại rồi nói tiếp bằng chất giọng đều đều nhưng rất cứng rắn. "các vị sẽ phải ở đây để phục vụ cuộc điều tra, nên mong tất cả mọi người cùng hợp tác. giờ từng người hãy giới thiệu bản thân mình, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thẩm vấn. mời anh thám tử."

"cảm ơn anh. vâng, thưa các vị, tôi là một thám tử từ sở cảnh sát." nói rồi anh ta rút tấm ID ra, "thám tử seo".

"tôi và chủ quán cho là bạn cùng thời đại học, và thành thật thì mối quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm, tuy nhiên!" anh ta đột ngột nói to, đập tay xuống bàn khi những tiếng xì xầm nghi ngờ vang lên. "tôi chắc chắn không phải thủ phạm, tôi có bằng chứng cho thấy tôi và chủ quán cho vẫn giữ liên lạc cho đến hôm nay, tức hôm xảy ra sự việc, và tôi cũng sẽ đảm nhiệm vụ án này luôn. giờ thì tới mọi người."

jisung nhíu mày nghi hoặc, mặc dù qua cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt thì không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu cả. jisung len lén liếc sang người bên cạnh, cậu ta đang lo lắng quan sát nghi phạm thứ 2 kể về bản thân và các chứng cứ ngoại phạm của mình, vẻ mặt căng thẳng tới nỗi jisung cũng cảm thấy hơi lạnh ở sống lưng... nhưng chúa ơi, sao cậu ta đẹp ná thở vậy?

không, jisung, lạc đề rồi.

5 người kế bên anh thám tử lần lượt giới thiệu, và jisung cũng nhơ nhớ được theo thứ tự, rằng họ lần lượt là đầu bếp lee felix yongbok, chủ toà nhà lee minho, nha sĩ kim seungmin, bác sĩ yang jeongin hay i.n gì đó, ông anh barista bang chan của cậu, và còn nốt một người nữa trước khi đến lượt mình - cậu trai xinh đẹp đang ngồi kế bên đây.

tim jisung vẫn đập mạnh, nhưng cậu đoán chắc là do hồi hộp thôi. dù sao thì, kẻ cần chết cũng đã chết rồi, và càng tốt hơn nữa là cậu không phải xuống tay với một tên cặn bã như vậy.

"e hèm, à, ờ... tôi là giáo viên ở mầm non kkomabyul, và nếu tôi không nhầm thì con gái của chủ quán cho từng học ở lớp mà tôi đảm nhiệm." cậu ta khựng lại một lúc, và chỉ tiếp tục khi nhận được cử chỉ tay thúc giục của thám tử seo. jisung không rõ là cậu có nhìn nhầm hay không, nhưng hình như ánh mắt của cậu ta có hơi liếc qua phía jisung thì phải? tim cậu đập càng lúc càng nhanh hơn, tiếng "bình bình" càng lúc càng nghe rõ mồn một. cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện, và jisung đã phải kiềm mình lại để ngăn bản thân thô lỗ hỏi bật ra "trả lời nhanh lên được không?". có gì đó rất không đúng về người này...


"tên tôi là hwang hyunjin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro