3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vài tình tiết tôi sẽ sửa đi so với tập skz code để đúng mạch truyện nkaaa :>>>
________________

người con trai với nickname princehwang này đích thị là cạ cứng của jisung.

không còn một bộ mặt cứ phải cười cứng ngắc trước ống kính máy quay, không còn phải dè dặt trong từng câu từng chữ khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn, từng tâm sự một của jisung đều được princehwang chú ý lắng nghe. dĩ nhiên chủ đề về quá khứ của jisung không hề được nhắc tới, vì rõ ràng gợi lại chúng không mang lại cảm giác gì ngoài đau buồn và xót xa, dù là đang kể cho người lạ. trở lại với những mẩu tin nhắn vu vơ, dù đơn giản là hôm nay lại kẹt xe đến mấy tiếng đồng hồ, hay là vài câu chuyện phiếm về anh quản lý đang lén lút tán tỉnh yêu đương với chị stylist, thậm chí cả những câu đùa hết sức nhạt nhẽo, cậu ấy đều hưởng ứng theo. hơn nữa, khi jisung từ chối tiết lộ về nghề nghiệp của mình, princehwang cũng không hề cằn nhằn gì. "không sao đâu, cậu không thoải mái thì không kể cũng được!". đúng thật là phong thái hoàng tử mà!!!

princehwang là một giáo viên mầm non, lại ở vườn trẻ ngay gần quán cà phê chỗ anh chan đang làm. cậu vốn cảm thấy việc đùa nghịch cùng trẻ con vô cùng thú vị, nên thiện cảm đối với người bạn qua mạng này lập tức tăng lên không ít. princehwang còn tiết lộ cũng là đồng niên sinh năm 2000, khiến jisung thiếu điều muốn phi thẳng tới chỗ làm mà mời cậu ấy đi ăn một bữa.

hơn hết, người này tạo cho jisung một cảm giác vô cùng thân thuộc, như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm.

nhưng dù vậy, cái mớ hỗn loạn 'từ lâu lắm' của cậu vẫn cứ nên ngủ yên thì tốt hơn.

trừ thằng khốn đã cướp đi tất cả mọi thứ.

sau một năm từ khi trở nên nổi tiếng, cậu đã có đủ tiền để trực tiếp tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn ấy, và biết được vị thám tử đảm nhận điều tra là một người họ seo. dẫu vậy, manh mối gần như không có. biển xe thì khuất cctv, tên lái xe cũng chẳng thể thấy mặt, duy chỉ có cánh tay với vết chàm đó là thứ luôn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu, năm này qua năm khác liên tục bóp chặt ký ức và trái tim của han jisung. nghĩ đến lại sôi máu, hô hấp jisung dần trở nên dồn dập do đè nén cơn giận, nhưng những tin nhắn đầy ấm áp của princehwang bất chợt hiện ra trước mắt, ngay lập tức khiến quả bom trong người cậu xẹp lại, một nụ cười vụt qua khoé môi.

giá như princehwang là hôn phu của mình nhỉ...?

"không, han!" cậu tát mạnh vào một bên má, hoảng sợ trước ý nghĩ vừa rồi. "cậu ấy chỉ là một người bạn tuyệt vời để nhắn tin, để tâm sự, vậy thôi! chứ không thể nào so với hôn phu thật của mình được!"

hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, jisung nhắm chặt mắt lại, cố hồi tưởng về những cái ôm mềm mại và những lọn tóc vàng hoe, về những nụ cười hạnh phúc nhưng mờ nhạt mà cậu ra sức bắt bộ não phải ép từng giây ký ức để nhớ lại. nhưng đồng thời jisung cũng cảm thấy tủi thân hết mức, khoé mắt dần trở nên đỏ ửng, sống mũi cay xè và cổ họng khô đắng. nếu như người ấy yêu cậu thật, thì suốt 3 năm vừa rồi đã đi đâu? cậu lại càng không dám tưởng tượng tới viễn cảnh xấu hơn. cứ cho là hèn nhát không dám đối mặt với sự thật đi, nhưng việc phải nhìn thêm một người mình yêu thương nữa nằm ngủ say trong cỗ quan tài lạnh lẽo khiến jisung mù quáng chấp nhận bám víu vào chút hy vọng ít ỏi cuối cùng, rằng một ngày nào đó mình sẽ nhớ ra, và cậu sẽ lục tung từng ngóc ngách của cái hành tinh này lên cho tới khi nào tìm được người ấy thì thôi.

lắc lắc đầu cho dòng suy nghĩ hỗn loạn nhẹ đi bớt, jisung quyết định cầm máy lên và nhắn cho princehwang, và vui sướng bật ra một tiếng reo nho nhỏ vì cậu bạn trả lời ngay tức thì.

————

H
wassup man, i'm bored

princehwang
tớ vẫn đang làm việc á
nhưng chính ra cũng được tan sớm rồi :))
muốn xem ảnh chỗ tớ đang ngồi không?

"ㅋㅋㅋ... đáng yêu ghê." jisung cười thật tươi, princehwang vẫn luôn thành công khiến một ngày u buồn của cậu trở nên rạng rỡ như thế. "a, mình cũng chưa thấy mặt của princehwang bao giờ nhỉ?"

H
ồ, lần đầu tiên thấy cậu đề xuất gửi ảnh đấy :))))
đâu, cho tớ xem nàooo

princehwang
lol được thôi :D
nhưng cậu có đúng là 21 tuổi thật không đấy 🧐
lỡ khuôn mặt kiệt tác này mà rơi vào tay một tên biến thái 5 mấy tuổi thì chớc :(

"pfftt... hahahaha cậu ấy bị sao vậy trờiii???"

cậu bật cười sảng khoái, mong muốn được gặp princehwang ngoài đời thật càng được củng cố thêm vài lần. nét hài hước đáng yêu này của cậu ấy sao mà thân thuộc đến vậy... jisung bỗng chững lại, cảm giác kỳ lạ ấy lại chạy dọc trong từng neuron thần kinh. hồi hộp? không, thứ gì đó còn quen thuộc và hưng phấn hơn thế. nhưng jisung quẳng đống suy nghĩ ấy ra sau đầu.

H
ôi, bạn yêu à
cậu mà thấy tớ ngoài đời thì cũng sẽ ngất xỉu trước nhan sắc này thôi 😏

princehwang
hmmm tớ nghi ngờ điều đó đấy 😏
nhưng thôi, ảnh đây này, tớ vừa nhờ chụp xong
giờ đang ở quán café cạnh chỗ làm nèee ^^

(rất xin lỗi vì tấm ảnh cap mờ mịt như tương lai của tôi 🥲🖐)

princehwang
đó, đẹp trai không :D

nhưng jisung không còn có thể reply được nữa.

hoặc ít nhất, không phải bây giờ.

tay cậu run lẩy bẩy, trán lấm tấm mồ hôi, từng đoạn ký ức mờ ảo lại đua nhau chạy vụt qua đầu.

hwang h...

hwang h...

jisung đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình, nhưng chẳng có chuyển biến nào xảy ra thêm. cái tên vụt qua cũng chỉ dừng lại ở chữ h, và hình ảnh về một cậu người yêu tóc vàng vẫn là một cái bóng chưa rõ khuôn mặt, nhưng cậu thề là đã nhìn thấy một đôi mắt cười lấp ló sau màn sương mù đáng ghét kia.

cậu vội vã cầm lấy điện thoại, săm soi đường nét gương mặt của người kia một lần nữa. jisung linh cảm không sai, princehwang đem lại một cảm giác cực kỳ quen thuộc, chắc chắn phải gặp ở đâu đó rồi... nhưng cậu vẫn không dám để cho cái ý nghĩ rằng princehwang là hôn phu của mình quay trở lại, xác xuất trùng hợp như vậy là bao nhiêu? một trên hơn 60 triệu người của đại hàn dân quốc hả? hay kể cả trong phạm vi 2 triệu người hàn đang dùng cái app này thôi cũng thấy quá vô lý.

nhưng bây giờ tầm mắt của jisung đã dời sang cánh tay bí ẩn bên cạnh.

và khi sau này ngồi ngẫm lại, cậu dám cá ánh nhìn của mình lúc ấy dễ phóng ra lửa lắm.

cánh tay ấy, chính là cánh tay điều khiển chiếc ô tô đưa ông bà han về với tử thần, và cướp đi ký ức của jisung về người bạn đời còn đang mất tích.

chiếc điện thoại run rẩy trước lực bóp khủng khiếp từ bàn tay đã trở nên trắng bệch. phải rồi, sao cậu không nghĩ ra chứ? hiện trường vụ án chẳng phải ở ngay trước quán cà phê của anh chan sao? và nếu tay này là chủ quán hay nhân viên thì quá dễ dàng cho lão, vì một bước là phi thẳng về nơi an toàn rồi còn gì! tầm đó đang là buổi sáng, mà chan hyung đã làm ca chiều thì chớ, lại còn phải ở bệnh viện chăm sóc jisung, lão thừa thời gian xoá chứng cứ!!!

từng mạch máu đua nhau nổi lên làn da tái nhợt đi vì tức giận, mọi ý nghĩ về princehwang cũng bay sạch khỏi đầu, mọi giác quan của jisung đua nhau thúc giục chủ nhân đến quán cà phê ấy mà xiên cho lão tài xế ấy vài nhát, cho lão hiểu được nỗi đau giằng xé, dai dẳng là như thế nào. nhưng giờ cậu phải bình tĩnh, không thể doạ princehwang như thế được.

H
bên cạnh cậu là ai thế?

princehwang
cạnh tớ á? ông chủ quán ấy mà

H
tụi mình đã hẹn là sẽ gặp nhau sớm, đúng không nhỉ?
để tuần sau tớ sắp xếp lịch trình rồi qua gặp cậu ở quán đó nhé

princehwang
có hơi đột ngột không?
ý tớ lả kể cả có gặp nhau hàng ngày thì tớ thấy hẹn như vậy cũng hơi gấp ấy .-.?

H
8h thứ ba được không?

mất một lúc sau princehwang mới trả lời.

princehwang
ok

jisung ném điện thoại sang một bên và nằm phịch lên giường, mặc kệ princehwang có để ý tới thái độ bất thường của cậu hay không. jisung chỉ thấy mình không khạc lửa và trút giận lên cậu ấy đã là may lắm rồi. trong đầu cậu giở chỉ toàn hình ảnh của cánh tay kia. tên chủ quán... mẹ nó... mai cậu chắc chắn sẽ khô máu với lão. có sẵn tí máu điên trong người, cậu tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh mà cậu tra tấn lão, bắt lão quỳ xuống và tạ tội với bố mẹ mình, thậm chí còn viển vông hơn nữa là lão sẽ khiến cậu nhớ ra chút ít gì thêm về vị hôn phu. princehwang giờ cũng không thể khiến cậu bớt giận đi được, và cậu chắc chắn hình ảnh về một cậu trai vui vẻ tươi sáng - thậm chí tệ hơn là cậu ấy biết mặt idol han - sẽ hoàn toàn sụp đổ và cậu ấy sẽ rời khỏi jisung một cách đầy chóng vánh, nhưng hiện giờ cậu không quan tâm đến vấn đề ấy cho lắm. cậu cần trả thù cho bố mẹ trước đã.

cậu huỷ hết mọi lịch trình vào thứ 3, sắm ra bộ outfit mà cậu cho là đẹp nhất, đủ để khiến lão chủ quán run rẩy, và, ừm... nếu may mắn thì tạo chút ấn tượng với princehwang nữa, mặc dù khả năng cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt jisung nữa là rất cao. chờ mãi, chờ mãi, chờ tới mức cậu phải năm lần bảy lượt tự hỏi bản thân rằng sao thời gian có thể trôi đi một cách chậm chạp đáng ghét như thế, cuối cùng thì cũng đến cái ngày định mệnh ấy.




tuy nhiên, jisung quả thực không biết nên vui hay buồn khi vừa đặt chân vào quán, chưa kịp ngó nghiêng xem mặt mũi tên khốn ấy nhìn như nào đã bị cảnh sát bao vây cùng 7 người khác, vì họ nhận được tin báo vị chủ quán họ cho đã chết. 

và tệ hơn nữa là, bị ám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro