2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lịch trình hôm nay tới đây là xong rồi, em về nghỉ ngơi đi nhé!"

"vâng, cảm ơn chị, mọi người cũng vất vả rồi ạ!"

jisung uể oải thả phịch mình vào trong xe, tháo mắt kính rồi nằm gục ra ghế. anh vệ sĩ phía trước cũng đã quá quen với một nghệ sĩ nhiệt huyết tới quên ăn quên ngủ như vậy, nên không cần cậu nói cũng tự biết phải đi đâu.

sau vụ tai nạn năm đó, han jisung thề sẽ không bao giờ động vào ghế lái.

cậu lao mình vào âm nhạc, cảm xúc chân thật cộng với tài năng thiên bẩm đã nhanh chóng tạo cho cậu một vị trí vững chắc trong ngành giải trí nổi tiếng khốc liệt. jisung vốn đâu cần vinh hoa phú quý, cậu chỉ muốn thả hồn theo âm nhạc, bày tỏ những nỗi niềm giày vò cậu hằng đêm qua những giai điệu buồn da diết, để an ủi phần nào tâm hồn bị thương tổn một cách quá tàn nhẫn. và ông trời đâu có lấy đi hết của ai, hàng loạt bản hit nối đuôi nhau leo lên các bảng xếp hạng, người người đem lòng mê đắm chất giọng trong veo và những ca từ đầy xúc cảm của cậu trai ấy. nghiễm nhiên, jisung một bước liền chạm tới đỉnh cao danh vọng.

"cậu han, số điện thoại cậu đưa cho tôi vẫn chưa thể dò được chủ, tôi rất xin lỗi."

"không sao, tôi cũng đoán thế. cảm ơn anh."

"cậu đừng nói vậy, chắc chắn phải có đầu mối nào đó chúng ta bỏ sót. mong cậu kiên nhẫn thêm một chút, nhất định chúng ta sẽ tìm ra."

nhưng tiền bạc tiếng tăm để làm gì khi cả gia đình đều biến mất?

jisung giơ điện thoại lên, lồng ngực lại nhói thêm một nhát.

"my baby 💕🦙
+82203149200" 

khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. thế quái nào đã đâm xe lại còn mất trí nhớ? lại mất đúng trí nhớ về hôn phu?

jisung lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra ngắm nghía. nhẫn cưới của cậu, vẫn sáng lấp lánh như ngày nào. dù không thể nhớ nổi khuôn mặt hay thậm chí tên của người ấy, cậu vẫn cảm thấy mình đang yêu.

từng neuron thần kinh của jisung vẫn còn lưu lại cảm giác về những chiếc ôm khi cả hai cuộn tròn trong chăn, những nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên má, thậm chí cả cảm giác trên từng đầu ngón tay khi mà jisung đưa tay lên vuốt tóc cậu ấy - khỏi cần nói cậu đã vui thế nào khi nhớ thêm một đặc điểm của người thương: tóc dài. cứ cho là vì u mê đi, nhưng jisung cam đoan không một nam nhân nào khác trên đời này có thể để tóc dài đẹp như cậu ấy.

thế mà vẫn không nhớ ra nổi tên người ta, chán mày thật đấy jisung ạ.

"cậu han, chúng ta về tới nơi rồi."

"cảm ơn anh, hẹn thứ hai gặp lại. chúc anh cuối tuần vui vẻ."

"cậu cũng vậy ạ."

cậu đóng nắp chiếc hộp, cẩn thận nhét vào túi áo, rồi lại lê lết lên khu căn hộ. ước gì có người ở chung nhỉ? căn hộ hiện đại thật đấy, tiện nghi thật đấy, nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn.

"haizzzzz..."

vậy là cuối tuần rồi, thực hiện xong màn quảng bá cho bài hát mới: "wish you back" là cậu có nguyên 3 ngày để nghỉ ngơi. jisung lại cầm điện thoại lên, ngắm nhìn dòng chữ "my baby 💕🦙" thêm một lúc nữa. mẹ nó, để lấy lại được dữ liệu từ một chiếc điện thoại bị tải trọng gần nửa tấn đè lên là cả một chuỗi gian nan mà jisung không có nhu cầu trải nghiệm lại.

thế mà người ấy cũng không thèm nghe? hay gọi gì cho cậu? thậm chí bản mặt này chềnh ềnh lên truyền hình suốt 2 năm qua cũng không có động tĩnh gì luôn?

bật ra một tiếng thở dài nữa, jisung lướt lướt mạng xã hội. đọc tới bài báo mới nhất, cậu khẽ cười, nét mặt tươi tỉnh lên một chút khi đọc những bình luận của người hâm mộ, hay đơn giản là những người yêu thích âm nhạc của han. rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một mục quảng cáo.

app nhắn tin ẩn danh, phù hợp với những người nặng lòng cần giãi bày tâm sự. an toàn 100%. click to download!

"hmmm... review thấy cũng ổn đấy chứ nhỉ? thôi cứ dùng thử xem sao."

username: H
d.o.b: 14/09/2000
gender: male

xin chúc mừng! đã tìm thấy match của bạn!

username: princehwang
d.o.b: n/a
gender: male

________

princehwang
chào đằng ấy :D

H
chào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro