1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước.

________

jisung khó nhọc mở mắt ra, chớp chớp vài lần cho quen được với thứ ánh sáng lạnh lẽo.

bệnh viện.

cậu toan ngồi dậy nhưng từng thớ cơ một trên người đều đồng loạt phản đối, nhói lên từng cơn và nhất quyết không chịu nhích đi một cm nào khỏi chiếc giường cứng ngắc.

"trời ơi, jisung..."

"chan hyung...? ai ui!!"

"không, không, em cứ nằm xuống đã..."

cậu mở miệng định chống chế, nhưng các cơn đau cứ liên tục ập đến khiến jisung đành ngậm ngùi nằm im. dù vậy, cũng chẳng thể ngăn hàng vạn câu hỏi liên tục tuôn ra.

"hyung, sao lại thế này? sao em lại ở đây?"

bang chan lẩn tránh ánh mắt cậu, lúi húi chỉnh lại chăn và chiếc nẹp đang bó quanh cẳng chân đầy máu.

"trả lời em đi, em đang đi cùng bố mẹ cơ mà?"

chan khựng lại, bàn tay bắt đầu run rẩy. cảm giác bất an lập tức chiếm lấy jisung, cậu mất kiên nhẫn chờ câu trả lời từ phía người anh họ, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không nói gì, thậm chí nhìn cậu một cái.

jisung nổi đóa, nếu không phải vì đống nạng và dây dợ chết tiệt này thì cậu đã vùng dậy túm cổ ông anh này rồi.

khoan đã.

nạng? dây? bệnh viện?

jisung lập tức nhăn mặt, đầu đau như búa bổ và mồ hôi bắt đầu túa ra. tai cậu ù đi và tâm trí tối đen lại, mặc kệ chan có đang gọi ầm lên như thế nào. đau đớn, chỉ có đau và đau, rồi một tiếng hét.

và một chiếc bóng vụt qua, nổ cái đùng trước mắt,

trước mui xe nơi bố mẹ cậu mới giây trước còn ngồi vui vẻ bàn tán về những câu chuyện thường nhật.

một chiếc bóng đen xì, hiệu Bently.

"A!"

"jisung!! trời ơi... đ-để hyung gọi bác sĩ..."

"hyung... từ từ..."

chan thấy sắc mặt cậu càng ngày càng tệ đành dừng lại, lo lắng lấy chiếc khăn thấm thấm lên trán jisung.

"đây, hyung đây..."

jisung chộp lấy thời cơ, nhìn thẳng vào mắt anh.

"bố mẹ em..."

chan hóa đá.

đừng, làm ơn đừng.

"a-anh nghĩ em nên nghỉ chút đã..."

"không, hyung!! trả lời em!!! bố mẹ em đâu rồi???"

jisung gào lên, mặc kệ cơn đau quặn lên từng cơn ở bụng. nước mắt trào ra, chân tay không thể cử động càng khiến cậu điên tiết, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận tới tuyệt vọng mà van nài người anh.

"hai cô chú... không qua khỏi... anh xin lỗi, jisung ơi..."

chan gục xuống giường, òa khóc, vừa muốn ôm chặt lấy jisung nhưng đồng thời không thể. về phần jisung, cậu cảm giác trái tim mình vỡ vụn, tan nát. từng mảnh từng mảnh cứa lên tâm hồn đang rướm máu. bố mẹ cậu-

nước mắt lại trào ra. không, không, không thể như thế được...

"anh xin lỗi, dù sao cũng nên để anh gọi hôn phu của em thì tốt hơn. cho anh số cậu ấy-"

"hả, ai cơ?"

chan ngơ ngác nhìn jisung, hai đôi mắt dù vẫn đang đẫm nước cũng không giấu nổi vẻ hoang mang.

"hôn phu của em? cái cậu mà em cưới ý?"

jisung không còn có thể mở miệng được nữa? cậu có hôn phu? đã cưới? nhưng tại sao-

"jisungie?"

"hyung nói em có hôn phu là sao...?"

"gì vậy jisung? em đã cưới năm ngoái rồi mà...?"

cậu cảm thấy trái tim cậu như lành lại, rồi nổ tung thêm một lần nữa.

jisung gào thét yêu cầu bộ não mình lục tìm thông tin về cậu "hôn phu" kia. à, đây, có đám cưới, có bố mẹ... jisung cắn chặt môi, gồng lên cố cho mình đừng khóc... có họ hàng, và...

không.

không...

"... cậu đâu rồi??? .... xin cậu nghe máy đi...? cho tớ biết cậu đã an toàn thôi cũng được... làm ơn..."

tên của người ấy...

gương mặt của người ấy...

là gì????!!!!!!

và người ấy đã đi đâu???!!!!

"không..."

"jisung...?"

nước mắt jisung lập tức trào ra, cổ họng cậu bỏng rát, cánh môi đáng thương bị cắn chặt nãy giờ đã bắt đầu tê dại, rướm máu.

"hyung... tại sao... em không nhớ gì hết???"

"e-em nói vậy là sao...?!"

jisung bật khóc nức nở, liếc xuống bàn tay trái. ánh sáng của chiếc nhẫn cưới chiếu thẳng vào mắt cậu, rực rỡ, sắc lạnh, chậm rãi cứa lên từng vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

"cậu ấy đi đâu rồi? và sao em lại không nhớ hôn phu của mình là ai???? hyung????? tại sao???!!!!"

cậu gào lên, mặc cho các vết thương lại nhói lên từng đợt, chỉ trong có một ngày... cậu mất bố mẹ, quên mất hôn phu mình, mất tất cả mọi thứ, tất cả, tất cả chỉ tại...

tên tài xế.

jisung trừng mắt.

mẹ kiếp.

trước khi tầm nhìn trở thành một màu đen kịt và tiếng la thất thanh của chan không còn có thể nghe thấy, cậu đã kịp trông thấy một cánh tay béo núc ních với vết chàm to tổ chảng run rẩy thò ra khỏi cánh cửa ô tô đối diện.

ông sẽ giết mày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro