8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có quyền giữ im lặng. bất cứ điều gì anh nói cũng có thể được dùng làm bằng chứng để chống lại anh trước tòa..."

thám tử seo còng tay tên thủ phạm lại, mặt mày hớn hở trông thấy rõ. ai mà ngờ được nha sĩ kim - thực ra đã làm giả bằng - lại là hung thủ chứ? có khi đó chính là lý do vì sao từ đầu tới cuối cậu ta lại im lặng như vậy. dù sao thì, với động cơ trả thù cho anh em đã qua đời trong vụ phóng hoả mà thủ phạm lại chính là chủ quán cho, thêm cả luật sư giỏi và tiền bảo lãnh được đảm bảo bởi han jisung đây thì chắc seungmin sẽ chỉ phải thụ án treo thôi, nhỉ?

giờ mới tới công chuyện chính này.

"anh thám tử, tôi nhờ một việc được không?" jisung đợi cho dàn xe cảnh sát chạy đi bớt mới quay ra khều khều changbin đang sắp xếp tài liệu.

"có việc gì vậy, anh han?"

"cái bản đề nghị cảnh sát không được thẩm vấn tôi về vụ tai nạn xe ấy, tôi có thể xem qua được không?"

"à vâng... tôi cho rằng vụ này đã có thể đi tới kết luận rằng hung thủ là chủ quán cho." mặt changbin loé lên một tia khinh bỉ rõ rệt. "nhưng các tài liệu gốc thì vẫn đang được cất tại trụ sở, nếu anh muốn xem trực tiếp thì tôi có thể làm đơn, rồi sẽ cần chữ ký của anh và các loại dấu chứng nhận khác nữa..."

"tuyệt vời! không sao đâu, tôi có thể chờ. cảm ơn anh rất nhiều!"

jisung phấn khởi bắt tay changbin, rồi quay ra định báo luôn tin vui này với hyunjin, nhưng ngạc nhiên nhận ra cậu đã đi mất. đi hỏi chan thì anh cũng ngơ ngác lắc đầu, rõ ràng lúc seungmin ngồi vào xe cảnh sát vẫn còn thấy hyunjin cơ mà? một thoáng bất an chợt nổi lên, nhưng jisung lập tức gạt đi, tiếp tục với suy nghĩ vui vẻ rằng cậu sẽ được thấy tên người ấy. vả lại, biết đâu hyunjin có việc đột xuất thì sao? cậu sẽ tường thuật lại mọi việc sau vậy.

————

một ngày ghi hình của jisung chưa bao giờ tràn đầy sức sống như thế. sáng nay thám tử seo có gọi đến và bảo mọi việc đang diễn ra khá suôn sẻ, giờ chỉ cần chờ nốt chiều nay cho cấp trên duyệt đơn nữa là xong. hơn nữa, changbin cũng nháy cho cậu là, anh đồng nghiệp chuyên kiểm duyệt tài liệu có nhớ mang máng về trường hợp hiếm hoi này, và anh ta bảo rằng chữ ký của vị hôn phu có bao gồm đầy đủ họ tên rõ ràng! cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu chờ đợi, jisung cũng có thể tìm thấy tia sáng hy vọng rồi!!! cậu lập tức lấy máy ra nhắn cho hyunjin, mường tượng ra các cách mà cậu sẽ phản ứng khi đón nhận tin hết sức đáng mừng này.

H
cậu biết gì không?
thám tử seo đã dò được tờ đơn có chữ ký của hôn phu cho tớ rồi đấy!!!!
thật sự hồi hộp quá đi :')))

jisung chờ một lúc nhưng vẫn chưa thấy hyunjin nhắn lại, bèn quẳng điện thoại sang một bên và nằm phịch xuống giường. chỉ một chút nữa thôi... cố gắng đợi thêm một chút nữa... rồi tớ sẽ tìm ra cậu, baby à...

nhưng mãi đến chiều, rồi đến tối mịt và đêm khuya cũng không thấy tin nhắn của changbin, đến cả hyunjin cũng không thèm seen cậu. đùa nhau hả??? jisung đâm ra cáu gắt. mai cậu sẽ đến trụ sở cảnh sát trước, rồi sẽ vòng qua trường của hyunjin hỏi tội cậu sau. chuyện trọng đại như vậy không thể nào bị vài dòng tin nhắn dang dở cắt đứt mạch được! rõ ràng hyunjin cũng bảo người ấy còn yêu cậu mà... mới đầu jisung thừa nhận cậu thấy câu nói này hơi vô lý, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của hyunjin đã xây nên một niềm tin chắc nịch, vững chãi trong lòng jisung mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. sau một lúc đắm chìm vào dòng suy nghĩ, jisung ngủ thiếp đi.

————

"chào chị, tôi có thể tìm vị thám tử tên seo changbin ở đâu nhỉ?"

"cho hỏi anh có hẹn trước không?"

"tôi không, nhưng đây là việc khá gấp, do chúng tôi đã hẹn nhau hôm qua mà thám tử seo lại không đến được. chị cứ bảo anh han muốn gặp, anh ấy sẽ biết ngay thôi."

"vâng thưa anh, xin chờ một chút..." chị nhân viên hơi dừng lại, nheo mắt nhìn jisung, khiến cậu phải nhanh chóng đẩy cặp kính cao lên trước chị ta kịp nhận ra cậu là người nổi tiếng và tít báo ngày mai sẽ dày đặc ảnh chụp một nghệ sĩ đang lảng vảng ở sở cảnh sát.

"thám tử seo hiện đang ở phòng 118. anh hãy rẽ sang phía bên phải hành lang, rồi đi tới góc gần trong cùng là sẽ thấy."

"cảm ơn chị."

jisung nhanh chóng rảo bước tới căn phòng đã được chỉ, mất kiên nhẫn gõ lên cánh cửa số 118. và không đợi bên trong trả lời, cậu đẩy bật cửa ra.

"anh han, chúc buổi sáng tốt lành."

"cảm ơn anh seo, nhưng tôi đang mong chờ một lời giải thích hơn. nếu có chậm trễ gì thì tôi cho rằng mình cũng nên được thông báo chứ nhỉ? jisung bỗng trở nên mất bình tĩnh, nhìn vẻ mặt vô cảm của thám tử seo lại càng bực mình.

"đó chính xác là lý do vì sao."

"ý anh là gì?"

changbin ngừng một lúc, đưa tay nghịch nghịch chiếc nhẫn trên bàn.

"tôi nghĩ anh cần chuẩn bị tinh thần."

"não tôi bị tổn thương nhẹ do va chạm, nhưng tôi cam đoan là không tới mức lú lẫn đâu. anh hiện đang cầm bản đề nghị rồi đúng không?"

"vâng, chính xác."

"vậy tôi có thể xem qua được chứ?" jisung nhướn mày. sao hôm nay thám tử seo lại hành xử kỳ cục thế?

"tôi chỉ mong là, anh hãy giữ bình tĩnh, thưa anh." changbin ngần ngừ nhìn vẻ mặt cương quyết của jisung, rồi thở dài mở ngăn kéo và đưa cho cậu một tờ giấy được kẹp ngay ngắn trong một tập file khẳng khiu. tuy nhiên, chúng lập tức bị siết chặt tới mức gần như trở nên nhàu nát khi ánh mắt jisung dừng lại ở 3 dòng cuối.

tôi, trên danh nghĩa là người nhà của nhân chứng han jisung, thành khẩn yêu cầu lực lượng cảnh sát và tổ điều tra không được tra hỏi nhân chứng dưới bất kỳ hình thức nào, trong và sau quá trình điều trị. ký tên...

"hwang hyunjin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro