15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin nhìn vẻ mặt đang cố hết sức để kìm lại cơn giận của jisung, thầm cười. đôi môi thì mím chặt, mắt hằn lên tia giận dữ nhưng má lại phính ra. có hơi đáng yêu quá rồi không?

"thì... đó, ông ta đe doạ nếu không giúp trả nợ thì sẽ đòi đến cậu, nên tớ buộc phải làm thôi. cậu vốn không hề liên quan, sao tớ có thể để ông ta quấy nhiễu cậu cùng gia đình được? tuy nhiên chuyện ngày càng mất kiểm soát, ông ta càng ngày càng sa đoạ, liên tục thua liểng xiểng và lượng cồn nốc vào người cũng ngày càng nhiều hơn, đến khi người ta bê vào bệnh viện rồi thì tớ mới được biết. bác sĩ cũng bảo tớ phải để mắt đến bố mình, nhưng ông ta nghe hay không lại là một vấn đề khác..." cậu vẫn kể với chất giọng đều đều, như thể đống ký ức khủng khiếp đó chỉ là một câu chuyện vặt vãnh. "và... như cậu thấy thì tớ quyết định bỏ đi trong ngày hôm sau, nhưng không ngờ cậu lại phát hiện ra sớm như thế... tớ thật sự xin lỗi, sungie à... tớ cũng đau khổ lắm, nhìn điện thoại sáng liên hồi mà chẳng thể nghe, nhưng tớ cũng không thể để cậu biết về việc đó, về việc tớ từ khi sinh ra đã bị trói buộc trong cái mớ hỗn độn này..."

"cậu biết gì không, hyunjin? tớ nói một chút nhé?" jisung gấp gáp nói, hoàn toàn không cho người kia cơ hội mở mồm. "thứ nhất, tớ cưới cậu về không phải để cậu gánh hết một mình cái đống của nợ do lão ta gây ra. cậu có thể hỏi tớ cơ mà? tớ hoàn toàn vui lòng san sẻ giúp cậu, tìm một giải pháp tạm thời hay gì đó tương tự... sao cậu lại có thể chịu được cảnh đó trong tận 3 năm thế??? thứ hai, cậu biết tớ sẽ không bao giờ phán xét cậu! kệ xác ông ta, tớ chỉ cần biết baby của tớ là một người tuyệt vời, lão ta đẻ ra được một thiên thần mà không biết trân trọng, vậy là do lão ngu!!! sao cậu không kể với tớ?? tớ đã lo gần chết... xong ngay mấy hôm sau lại... thôi bỏ đi, quan trọng là, cậu biết cậu có thể trông cậy vào tớ mà?!"

"đó chính là vấn đề...!" hyunjin úp mặt vào lòng bàn tay, thốt lên đau đớn. "tớ thật sự rất yêu cậu, jisung à... cậu là nhà của tớ, là nơi duy nhất tớ được hạnh phúc, là người duy nhất trên thế gian này tớ tin tưởng và muốn bảo vệ, vậy nên tớ càng không thể để bàn tay nhơ nhuốc của ông ta có cơ hội chạm vào cậu, không thể để lão tiếp cận được gia đình thực sự của tớ... nên tớ đành phải chạy trốn... tớ vốn định nói với cậu sau khi ông ta xuất viện, vì nghĩ dù sao cũng chẳng thể giấu mãi, nhưng rồi... cậu cùng bố mẹ..."

hyunjin oà khóc, và jisung đã nhanh chóng kéo trọn cơ thể run rẩy của cậu vào lòng mình, khoé mắt cũng trở nên cay cay.

"tớ đã đệ cái đơn đó lên cảnh sát, hy vọng bằng cách không điều tra thì cậu sẽ không còn phải lấn cấn với tớ nữa, và ngu ngốc nghĩ rằng cậu sẽ gặp được một người tươi sáng hơn, xứng đáng với cậu hơn, dù cho người ấy chắc chắn không thể nào yêu cậu được như tớ, jisung à. nhưng với ý nghĩ chỉ cần cậu cùng bố mẹ ở yên trong ánh hào quang đó, tớ vẫn gắng gượng từng ngày... ấy vậy mà... tớ quá hèn nhát, đến khi nhà cậu xảy ra chuyện cũng chỉ biết ích kỷ rời đi mà không nhìn tới cảm xúc của cậu... sungie, tớ thật sự xin lỗi..."

jisung dịu dàng hôn lên trán hyunjin, rồi nằm dịch ra để chừa chỗ cho cậu chui vào cùng.

"ông ta thật là khủng khiếp. mặc dù nói xấu người đẻ ra mình là không hay, nhưng chối bỏ sự thật này là cả một tội ác." hyunjin giờ đã bình tĩnh lại, mắt hướng ra ngoài cửa sổ rồi bật cười cay đắng. "chính ra ông ta nhắc về cậu còn nhiều hơn cả tớ. cứ lèm bèm nhìn lên tv rồi chỉ trỏ suốt ngày."

nhưng giờ tầm mắt jisung đã rơi xuống cánh tay của người đang nằm trong lòng mình, những vết bầm lúc nãy cậu chưa kịp để ý do cơn choáng bỗng hiện ra vô cùng rõ nét. hyunjin hình như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của jisung, nên cũng nhìn xuống cơ thể chằng chịt vết thương của mình. giọng jisung bỗng trở nên lạnh lẽo:

"lão ta đánh cậu nhiều không?"

"không đâu, mấy cái mày thi thoảng mới bị thôi ấy mà..."

"tớ sẽ kiện chết lão!!!!! mẹ nó, cái đồ vô nhân tính!"

"cậu cần ngủ thêm đó, chagi à... tớ ổn mà!" hyunjin nói dối, sự thật là mấy vết bầm đang nhức như điên, nhưng nằm trong vòng tay jisung như thế này chẳng phải liều thuốc tốt nhất sao?

"ổn? cậu đùa tớ hả? đây này, khoé môi vẫn đỏ ửng, còn mấy vết xước vết bầm thì chằng chịt!! cậu muốn chọc tức tớ có phải kh-"

nhanh chóng chặn những lời tức giận của con sóc trước mặt bằng một nụ hôn đánh cái "chóc", hyunjin vui vẻ rúc sâu hơn nữa vào lồng ngực mà cậu thề là nó to quá sức tưởng tượng, nói với giọng buồn ngủ, thành công làm ruột gan jisung mềm xèo ngay tắp tự:

"sungie ôm tớ là hết đau rồi, giờ đi ngủ tiếp thôi."

đúng rồi, giờ không phải là lúc để cằn nhằn về một lão già, cậu phải ôm baby của cậu và đi ngủ. người hyunjin vẫn thơm như ngảy nào, vòng tay ấy vẫn giống y hệt như cậu từng nhớ, đang hết sức dụ dỗ cậu nằm xuống chiếc giường bệnh nhỏ hẹp và đánh một giấc ngon lành với người mình yêu trong tay.

y hệt như 3 năm về trước.

"tớ sẽ không bỏ đi nữa đâu. cậu luôn luôn là nơi để tớ quay về."

"tớ yêu cậu, han jisung. hwang hyunjin sẽ yêu han jisung đến chết, đến khi thành ma vẫn sẽ chỉ yêu han jisung mà thôi."

"cái đồ sến súa này, ngủ đi trước khi tớ lại viết được thêm một bản tình ca nữa."

"cho tớ hả?"

"chứ sao? i wish you back thì cậu đã về rồi, giờ thì i love you to the moon and back ha? hay phải dùng cụm nào mới miêu tả được tình yêu của tớ dành cho hwang hyunjin nhỉ?"

với một tiếng cười khúc khích, cả hai yên bình chìm vào giấc ngủ.

sau 3 năm dài đằng đẵng đầy đau khổ, cuối cùng họ cũng tìm được nhau.









——————————

nên end luôn không nhỉ :')))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro