14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu, hwang hyunjin, phải kể cho tớ nghe tất cả. không sót một chữ nào."

hyunjin yêu chiều đan tay mình vào tay jisung, hôn cái chóc lên đôi má còn đang phính ra khi chủ nhân của chúng bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. đây rồi, khung cảnh cậu hằng ao ước, khung cảnh yên bình đẹp đẽ với người con trai cậu dùng cả quãng đời sinh viên để say mê, và có lẽ là cả cuộc đời sau này.

"ăn hết bát cháo này đi đã, để đói là không được đâu."

"cứ làm như tớ mỏng manh yếu đuối lắm không bằng."

"rồi, rồi, sungie siêu nhất. ăn thôi yeobu ahhhh~"

hyunjin cười tít mắt, cứ tưởng làm vậy sẽ chọc cho jisung cười rộ lên, nên cậu hoàn toàn ngơ ngác khi thấy trên mặt người đối diện là vẻ hoang mang không hề che giấu, rồi càng hoảng loạn hơn khi thấy đôi mắt bắt đầu rưng rưng, khuôn miệng còn đang nhai nhai bỗng chốc méo xệch.

"ôi... tớ xin lỗi! tớ đã nói gì sai sao...?"

"không... không sai..." jisung rấm rứt quẹt nước mắt vào ống tay áo bệnh nhân, vội vã nuốt nốt miếng cháo đang ăn dở nhưng mắt lại dán chặt vào chiếc bát mà không nhìn lên hyunjin. "chỉ là... chữ yeobu này luôn chỉ xuất hiện một cách mờ nhạt trong tiềm thức tớ, nên khi nghe người thật nói có hơi xúc động... việc cậu ngồi ở đây bây giờ cũng gần như là một giấc mơ, nên tớ... ối!!! đừng khóc mà... sao lại đến lượt cậu khóc thế này!!!"

mấy giọt nước mắt chực lăn xuống trên khuôn mặt jisung lập tức bốc hơi. cậu hoảng hốt đẩy chiếc bàn ăn sang một bên rồi nhích người về phía hyunjin đang dần nức nở.

và cả hai cứ vậy mà ôm nhau khóc, chưa cần nói năng kể lể gì cả, chỉ đơn giản ghì chặt lấy người đối diện vào lòng, để bù lại sự thiếu thốn lạnh lẽo trong ba năm dài đằng đẵng. thời gian như ngừng trôi, thoải mái chạy chậm lại một chút cho đôi trẻ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc quý giá này.

jisung thề với chúa, nó còn tuyệt vời hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra được.

người hyunjin rất thơm, không cần nước hoa hay bất cứ một loại dược liệu nào khác cả. mái tóc mềm mại đã không còn ánh lên màu nắng như trong ký ức của cậu nữa, tuy nhiên màu nâu trầm này đem lại cảm giác gần gũi hơn, thậm chí còn tôn lên rõ từng đường nét khuôn mặt như tượng tạc, dù jisung tin chắc rằng hyunjin có úp màu gì lên đầu cũng sẽ đẹp thôi.

hyunjin đã bớt sụt sịt, hơi nghiêng đầu về phía bàn tay còn đang áp lên má mình của jisung, nhắm mắt, và chậm rãi thưởng thức hơi ấm mềm mại từ làn da người kia đem lại. cậu khe khẽ cất tiếng, mắt đã mở ra để nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của jisung. cậu bây giờ không cần phải che giấu nữa, mà cũng chẳng hề muốn làm như vậy. hyunjin nợ jisung một lời giải thích chính đáng.

"cậu muốn bắt đầu từ đâu, hả tình yêu của tớ?"

mặt jisung hơi đỏ lên, ánh nhìn nghiêm trọng lập tức trở nên mềm xèo.

"đừng có mà dụ dỗ tôi cái kiểu đấy." cậu tằng hắng, lúng túng chớp chớp mắt. "cái đầu tớ bể hai lần rồi, nhớ nhớ quên quên. chỉ thoang thoáng trước khi đụng xe có gọi cho cậu nhưng không được, xong rồi... ơ lại sao đấy? sao lại rưng rưng nữa rồi???"

jisung vốn chỉ đang thuật lại những gì mình nhớ, hoàn toàn không mang vẻ gì đau đớn nhưng khi quay đầu nhìn hyunjin thì thấy mặt nom buồn thiu, khoé mắt lại có vệt lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện.

"không... tớ không sao... chỉ là, cậu đã chịu khổ nhiều quá..."

"thế thì cậu không được đi nữa đâu đấy."

"tớ thề, danh dự luôn." hyunjin ngồi thẳng dậy, ra vẻ trịnh trọng đặt tay lên tim mình khiến cả hai bật cười sảng khoái, rồi quay lại với câu chuyện của hyunjin.

"tớ sẽ không ngắt lời, nên cậu đừng có dừng lại nhé. tớ mà thở ra câu nào thì cậu đừng ngần ngại bịt miệng tớ lại."

hyunjin lườm nguýt jisung một cái, bĩu môi nhưng thực chất là nén lại nụ cười khi thấy bộ dạng đưa tay lên giả vờ kéo khoá miệng.

"ừ thì... thời điểm đó là sau khi hai đứa mình đã kết hôn được một năm." hyunjin hít một hơi, để cho ký ức về hình ảnh chú rể đẹp tựa tiên tử của cậu trong đám cưới lướt nhanh qua tâm trí, trước khi chuyển sang quãng thời gian kinh khủng mà cậu không muốn nhớ lại. "là bố tớ, ông ta thiếu nợ vì cờ bạc. không thèm xuất hiện trong đám cưới, cậu mới gặp lần đầu tiên ở căn nhà đó thôi. ông ta đòi tiền, đòi gặp cả cậu nữa nhưng tớ không thể để điều đó xảy ra, nên tớ mới kéo ông ta đi chỗ khác. và... cậu biết đấy, khoản tiền đó nằm ngoài khả năng chi trả của tớ..."

mới bắt đầu câu chuyện thôi mà cổ họng jisung đã hơi bỏng rát vì phải kiềm lại mấy tiếng chửi thề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro