13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung khó nhọc mở mắt ra, toàn thân đau ê ẩm.

hiện giờ là buổi đêm, căn phòng tối thui và cực kỳ im lặng, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. cậu cố gắng nhích người đi một chút nhưng bất thành, chỉ có thể hướng tầm nhìn sang nhìn chiếc máy bên cạnh đang kêu tít tít chậm rãi và hiển thị những đường sáng xanh nhấp nhô trên màn hình rồi tự đặt ra hàng loạt câu hỏi. phía sau đầu jisung chợt nhói buốt, cậu theo phản xạ đưa tay lên định xoa cho dịu đi cơn đau nhưng hoảng hốt nhận ra chất liệu của miếng băng gạc và thứ nhựa cứng cứng đang gắn lên tay cậu. vậy cái máy kia... hình như là điện tâm đồ?

đây là bệnh viện?

bệnh viện á???????

jisung vội vàng ngồi bật dậy. không... không thể như thế được!!!!!

thảm kịch từ 3 năm trước lại hiện ra, những ký ức đen tối ùa về lấn át đi cơn đau đáng thương đang dần lan ra từ phía sau gáy. nếu lần này mà ai có mệnh hệ gì, jisung thề với chúa, cậu sẽ...

hyunjin.

một cơn nhói buốt xâm chiếm tầm nhìn, khiến ánh sáng mờ ảo duy nhất hắt vào trong căn phòng cũng nhanh chóng trở nên nhiễu loạn. jisung cúi gập người vì đau đớn, tuy nhiên cậu cố gắng xoa dịu cơn bằng cách tự nhủ, ít nhất mình vẫn còn nhớ ra hyunjin, vậy là tạm được... nhưng chuyện gì đã xảy ra? sau khi jisung giật tung chiếc còng tay và phi như một con thú hoá điên vào trong căn nhà, thì tất cả chỉ còn là một màu đen kịt.

hyunjin... hyunjin đâu rồi???

jisung với tay định mò mẫm những chiếc nút xung quanh giường để tìm công tắc, nhưng chợt nhận ra bàn tay trái mình đang có thứ gì đó âm ấm đè lên, và hình như nó vừa mới cựa quậy thì phải?

mẹ nó, có cái công tắc thôi mà giấu kỹ thế không biết????

vì nằm quá lâu nên tứ chi của jisung gần như tê liệt, và chúng cũng cật lực phản đối cái việc chủ nhân đang tìm mọi cách để bắt chúng hoạt động, nhất là vết thương đáng ghét kia. từ lúc jisung ngồi bật dậy là nó đã tra tấn cậu một cách hết sức lộ liễu, thiếu điều muốn hở toác ra.

tách.

trong khi jisung còn đang lúi húi với mấy nút bấm bên thành giường, thì chiếc đèn ngủ ánh cam sáng đã nhẹ nhàng bật lên từ phía sau. cậu đã có một thoáng nghĩ đó là chan hyung, nhưng chẳng mấy chốc, không chỉ đơn giản là linh tính, mà tất cả các giác quan của cậu đều hướng về một người khác.

và khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt đầy vẻ kinh ngạc ấy, jisung hoàn toàn mất đi lý trí.

"s..sungie..."

mặc kệ cơn đau từ vết thương, mặc kệ đôi chân đang run rẩy do bị bắt cử động đột ngột, mặc kệ cả những xúc cảm bật ra nơi khoé mắt, jisung ôm lấy hai bên má hyunjin, đem tất cả niềm nhung nhớ hờn dỗi, tất cả những cảm xúc bị kìm nén, tất cả những giai điệu mà trong ba năm viết ra chỉ để dành cho một người, qua môi mình mà đặt lên môi người trước mặt.

người duy nhất nắm giữ chìa khoá dẫn đến trái tim của han jisung.

người duy nhất có thể khiến cảm giác về những cái ôm và những nụ hôn ngọt ngào ăn sâu vào da thịt của han jisung.

người duy nhất có khả năng khiến jisung thà tự hành hạ bản thân bằng những cảm xúc mơ hồ với một cái đầu không ký ức, còn hơn là phải mở lòng với những người tìm đến handol chỉ vì hào quang vụ lợi.

người duy nhất, cứu rỗi linh hồn khô cằn của han jisung.

hai dòng nước mắt cùng chảy xuống, va vào nhau và dừng lại ở hai đôi môi không hề có dấu hiệu muốn rời ra. ấm áp, ngọt ngào, say mê, nhớ nhung, quen thuộc, và quan trọng nhất là, vừa khít, đúng như định mệnh đã an bài.

"nói lại cho tôi, tên em là gì?"

jisung lưu luyến dừng lại để hai người lấy dưỡng khí, nhưng trán vẫn sát rịt, đôi tay không hề rời khỏi má hyunjin, và vô cùng hài lòng khi thấy tay người kia vẫn để nguyên trên eo cậu.

"hwang hyunjin, hôn phu của han jisung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro