12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng kích động!!! chúng ta cần bằng chứng... và tự tiện xông vào là bất hợp pháp đó anh biết không!!"

changbin phải vội vàng kéo jisung lại, trước khi cánh cửa xiêu vẹo kia chính thức rời khỏi thành tường đã gần như mục nát. anh vội vàng lôi ra một chiếc cam ẩn siêu nhỏ được gắn trên đầu bút và nhét qua một lỗ gần cửa sổ, hay đúng hơn thì, từng là cửa sổ.

vẻ điêu tàn của ngôi nhà trông thích hợp để làm bối cảnh cho phim ma hơn là để cho người ở. chủ nhân của nó, có thể thấy rõ ràng đã không hề chăm sóc gì cho nơi anh ta sống, chưa kể còn góp phần đập phá thêm vì chắc chắn không một hiện tượng tự nhiên nào có thể tạo ra những mảng tróc sơn to đùng trên tường với những miếng thuỷ tinh vàng khè màu rượu rẻ tiền ở dưới được. mảnh sân nhỏ xíu nhưng cây cỏ cao gần tới ngực, mọc um tùm bật qua cả nền đất khô cằn nằm ẩn dưới những viên gạch vỡ nát. mái nhà võng xuống, ống nước thì gãy đôi, treo lủng lẳng ở trước hiên nhà nơi chiếc chuông gió đã mất đi gần hết những chiếc ống đáng lẽ phải tạo ra loại âm thanh trong trẻo và tươi mới, chứ không phải tiếng của một tên say rượu đang chửi um lên giữa xóm nhỏ im phăng phắc này.

jisung hận không thể nào giựt phăng chiếc còng tay mà changbin dùng để trói tạm cậu vào hàng rào, vì cậu thề là đã nghe thấy tiếng hyunjin gằn giọng khi một tiếng xoảng nữa vang lên.

"mày hay lắm, bỏ việc? giờ mày định để thằng bố mày bốc đất mà ăn đó hả?"

"tôi sẽ đi tìm việc mới, giờ bố cứ ăn trước đi đã."

"tao không ăn đấy? thằng vô tích sự như mày thì nấu nướng cái gì? xì tiền ra đây, tao tự đi mua."

"bố lại đi mua rượu chứ gì? đừng tưởng tôi không biết."

"tao đã bảo..." một tiếng xoảng chát chúa nữa lại vang lên. "việc của mày chỉ là đưa tiền cho tao!!! còn đâu cấm hỏi!!!!"

jisung cố kéo chiếc còng tay, và khi thanh gỗ đáng thương bắt đầu xuất hiện những vết nứt thì cậu đã có thể rướn tới quan sát qua chiếc cửa sổ bên hông nhà. tấm kính đục ngầu, nhưng cậu vẫn loáng thoáng thấy được hình bóng của một tên trung niên đang khua khua một cái chai, và... kia rồi, hyunjin kia rồi...

changbin không thể không đồng cảm với cái tư thế tựa chim bay để đu người ra nghe ngóng tình hình của jisung, vì anh cũng đang rất mất kiên nhẫn, nhưng cũng rất lo. để có cơ sở bắt giữ thì cần phải có bằng chứng bạo lực gia đình, chứ không chỉ đơn giản là quát tháo cãi nhau thông thường được. xui thay, những vết nứt trên tường dù chằng chịt đến mấy cũng không đủ lớn cho mắt nhìn, kính cửa sổ nhìn cũng mờ như không, chưa kể đứng gần quá lại có khả năng cao bị lộ vị trí, nên hiện giờ anh không thể biết đầy đủ những gì đang diễn ra ở bên trong ngôi nhà, lại càng không rõ hyunjin có bị thương hay chưa... nhưng nếu rủi mà có bị rồi, thì changbin quả thực không dám tưởng tượng nét mặt jisung sẽ trở nên như thế nào.

"hay lắm, hwang hyunjin. hết tiền, chết cả hai đứa!!! à đâu..." bố hyunjin bỗng nhiên bật cười, nghe sởn cả gai ốc. "hình như mày còn một thằng chồng đúng không nhỉ? nghe nói giàu lắm, tặng hẳn nhẫn kim cương cơ mà!! nào, bảo đứa con rể quý hoá đi đáp lễ với bố chồng nó đi... hai thằng đồng tính ghê tởm..."

vết nứt trên thanh hàng rào càng vỡ ra to hơn. hyunjin có vẻ cũng không giữ được bình tĩnh nữa, giọng cậu chuyển từ trầm đục nhẫn nhịn sang giận dữ cùng cực:

"ông đừng có nói về người tôi yêu như vậy!!! không có cậu ấy thì sẽ chẳng còn cái máy in tiền biết đi này cho ông bòn rút đâu!!!!"

"thằng chó đẻ vô ơn-"

chai rượu bị ném mạnh vào tường, như giọt nước tràn ly khiến tấm kính cửa sổ đáng thương long ra khỏi khung, cả hai đều rơi xuống đất vỡ tan tành. khuôn mặt tím bầm với khoé miệng rướm máu của hyunjin hiện sờ sờ ra trước mặt jisung.

thanh gỗ chính thức gãy làm đôi, khung rào sập xuống khiến bố hyunjin quay ra nhìn tràng âm thanh nứt vỡ ầm ầm ấy. chiếc xe của changbin đập vào mắt lão.

"cái quái gì... mày gọi cớm đến đây hả, thằng mất nết????"

ông ta lảo đảo vơ bừa một cái chai rồi nhằm thẳng hướng chính đứa con của mình mà phi tới. hyunjin theo phản xạ co rúm người vào, nhưng thay vì cơn đau thấu xương thì cậu cảm thấy một vòng tay bất ngờ ôm chầm lấy mình, mùi versace dylan blue thoang thoảng mà hyunjin hằng nhung nhớ xộc thẳng vào buồng phổi. tiếng xoảng lại vang lên, nhưng lần này cơn đau đâm thẳng vào trái tim cậu.

"jisung!!!!!!!!"

changbin nhanh gọn đánh gục tên cầm thú bằng một nhát chích điện rồi còng tay gã, nhưng hoảng hốt nhận ra jisung đã bất tỉnh nhân sự, máu chảy ròng ròng xuống đôi tay đang run cầm cập của hyunjn.

"tên đần này, tôi đã bảo anh ta không được kích động cơ mà!!!!!!"

nhanh chóng dí vào mặt bố hyunjin thêm một liều thuốc mê cho chắc ăn, changbin giật cây bút chuyên dụng ra khỏi hốc tường rồi vội vàng chạy tới giúp cầm máu, toan cùng đỡ jisung ra xe nhưng hyunjin đã bế thẳng cậu lên, mặc cho cánh tay đã đầy vết bầm tím. anh đành lôi xềnh xệch tên đang bất tỉnh nhân sự ra ngoài, thẳng tay quăng ra ghế sau cùng của ô tô, rồi khởi động xe chạy thẳng đến bệnh viện.

hyunjin khe khẽ ôm lấy bàn tay của jisung đưa lên chạm vào môi mình, nhắm chặt mắt khóc nức nở. cậu không đủ can đảm để nhìn jisung. cơn ác mộng 3 năm về trước lại một lần nữa ùa về, hôn phu của cậu nằm giữa đống băng trắng xoá, và cặp vợ chồng từng hân hoan chào đón hyunjin về với gia đình đã chỉ còn là hai thi thể lạnh ngắt.

cậu đã tưởng, rời xa jisung sẽ khiến jisung trở nên hạnh phúc hơn, sẽ khiến jisung tìm được một người xứng đáng với cậu ấy hơn. hyunjin làm sao có thể xứng được với han jisung chứ? một linh hồn mục ruỗng với khoản nợ khổng lồ từ những ván cờ, của cái người mà ngoài góp phần đẻ ra cậu thì chưa từng làm tròn trách nhiệm? được kết hôn với một thiên thần giáng thế như jisung, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ để cứu rỗi cậu cả một đời. hyunjin đã nghĩ, chỉ cần jisung hạnh phúc, dù là với ai đi chăng nữa cũng là đủ để cậu tiếp tục tồn tại rồi. vậy nên khi nghe tin jisung sau khi hồi phục thể trạng lại không nhớ gì về vị hôn phu của mình, hyunjin lập tức đệ đơn đề nghị với cảnh sát, để bóng tối u ám bủa vây cậu sẽ không còn có thể vấy bẩn ánh hào quang rạng rỡ nơi jisung nữa.

nhưng đến tuần trước hyunjin mới biết, cậu đã phạm phải một sai lầm tai hại.

"jisung... tớ xin lỗi... tớ đúng là một thằng ngu..."

"tớ sẽ ngoan mà... sẽ không đi nữa đâu... sẽ sửa hết những điều tớ phá hỏng..."

"vậy nên xin cậu... đừng bỏ tớ ở lại một mình..."

"làm ơn mở mắt ra nhìn tớ đi mà, sungie..."


nước mắt cậu lại tiếp tục ứa ra, chậm rãi rơi lên những vết thương, bỏng rát.




changbin mím môi, lặng lẽ đạp chân ga mạnh thêm một chút nữa.

hai người tốt hơn hết là nên về với nhau đấy, không thì biết tay tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro