11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy tôi sẽ thả anh ở trường trung học, rồi đi hỏi thăm tình hình xung quanh nhé."

"thật sự cám ơn anh, anh seo à."

"ầy, không cần khách sáo. hai người cứ tìm được nhau đi đã, rồi tôi sẽ tính tiền công sau." changbin phẩy phẩy tay và nói bằng chất giọng mát mẻ, thành công khiến mặt cậu tươi lên được một chút.

jisung chậm rãi bước vào trong sân trường.

cảnh vật vẫn vậy, không hề đổi thay. nơi đầy ắp kỷ niệm thủa học trò của hai người vẫn vẹn nguyên, xinh đẹp như thế. khi thấy chiếc xe đạp của cậu học sinh ban nãy, jisung quyết định làm theo cảm tính và bảo changbin đưa mình về nơi này. nào là gặp trúng nhau qua app với xác xuất nhỏ tới không thể tin được, rồi cả những luồng điện kỳ lạ chạy dọc người mỗi khi cậu nhìn hyunjin... nếu đây không phải mối nhân duyên ông trời ban tặng thì quả thật jisung không dám tin vào định mệnh nữa.

"thưa bác.. cho cháu hỏi một chút, từ tuần trước tới giờ bác có thấy một cậu trai trẻ, cao tầm 1m8, tóc dài mà về đây thăm trường không ạ?"

gần 10 năm đã qua đi, nhưng người trực ở cổng trường vẫn là bác bảo vệ trong ký ức của cậu. chỉ khác là giờ nét mặt bác đã xuất hiện những nếp nhăn, và mái đầu hoa râm đã ngả sang màu bạc trắng, tuy nhiên nét cười thân thiện ấy vẫn luôn túc trực trên gương mặt bác. jisung tưởng bác sẽ phải suy nghĩ lâu lắm, ai ngờ bác vỗ tay một cái bép và vui vẻ kể với cậu luôn:

"tôi có nhớ. trời ơi, dạo này xu hướng của trường là những người trẻ đẹp về thăm hả? thứ 5 tuần trước cậu bé có ghé qua đây. ông già này còn nhớ rõ lắm: rất đẹp trai, tóc dài, cao ráo sáng sủa, và không nhầm thì có thêm một nốt ruồi lệ nữa. hai đứa là bạn của nhau hả?"

suýt chút nữa thì jisung đã thốt lên "đó là hôn phu của cháu!", nhưng may mắn kịp tốp lại.

"vâng thưa bác, chúng cháu là bạn thân. vậy bác có nhớ cậu ấy đi về hướng nào không? hay cậu ấy có kể với bác cậu ấy đến đây làm gì không ạ?" jisung mở cờ trong bụng, linh cảm cậu quả không sai. nếu hyunjin định tiếp tục tránh mặt cậu dù vẫn còn thương, ắt hẳn sẽ phải ghé qua đây ôn lại kỷ niệm một chút... cậu cố nén xuống cơn đau lòng đang chực trào, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà bác bảo vệ chỉ cho và chăm chú lắng nghe.

"may cho cậu đấy, con trai à. hiếm có đứa lớn nào về thăm trường, mà cậu bé ấy cũng tỏ vẻ rất lưu luyến nơi này làm tôi mừng lắm. cậu ấy chỉ bảo là cháu muốn ôn lại chút kỷ niệm nên về đây, và ở lại đến tối mịt. tối hôm đó mưa to khủng khiếp, may mà có người phát hiện ra chứ không cậu bé đã phải dầm mưa ở dưới gốc cây phượng rồi."

tim jisung quặn thắt, cậu biết chính xác cây phượng có ý nghĩa với hai người như thế nào. hyunjin thật sự không nói dối, cậu vẫn còn yêu jisung... vậy tại sao lại bỏ đi...?

"rồi tôi có hỏi qua một chút về cuộc sống của cậu ấy, thì cậu bé trả lời rằng đang làm một giáo viên mầm non, nhưng mới đây đã nghỉ việc rồi. tội nghiệp thằng nhỏ, trông nó buồn ghê gớm, như mới thất tình hay sao! mà cậu là bạn thân của nó cơ mà nhỉ, hai đứa không chia sẻ gì với nhau à?"

"à không... cậu ấy hướng nội lắm, bác à, nên những gì cậu ấy không thấy thích hợp sẽ không bao giờ kể cho cháu, mà toàn hành động một mình thôi ạ..."

phần này cậu không hề nói điêu, từ những phút đầu tiên gặp nhau, hyunjin đã luôn tỏ ra độc lập và tách bản thân mình ra khỏi chốn đông người, jisung phải cố gắng lắm mới khiến cậu ấy mở lòng một chút, nhưng hầu hết những tâm tư của hyunjin đều không thể đoán được. cái đầu của cậu vẫn chưa thể nhớ được 100% những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng mong là không bị thiếu đi phần nào quan trọng...

"nhìn cậu thế này tôi lại nhớ, tầm 10 năm trước..."

"dạ?"

bác bảo vệ phóng tầm mắt ra ngoài đường, nói giọng suy tư.

"đợt ấy có một cặp đôi, nam và nam, hai đứa nó đi chung với nhau tối ngày, mà tiếc là hồi đó chưa có thoáng với... các cô cậu gọi là gì nhỉ? lgbt hả? nên hai thằng nhỏ bị chửi ghê lắm. chẳng hiểu sao khi gặp cậu với cậu bé kia tôi lại nhớ đến chúng nó."

"thì đúng là bọn cháu mà ạ..." một lần nữa, cậu đã kiềm lại được.

"khổ thân hai thằng nhỏ... tôi vẫn nhớ, mỗi lần bắt gặp thì hai đứa chỉ cười đùa cùng nhau thôi, trong sáng thuần khiết như vậy. ấy thế mà năm chúng nó cuối cấp, tin đồn nổ đùng một cái... đến phận bảo vệ như tôi đây còn nghe tới, chậc chậc..."

jisung nhíu mày. ủa khoan, sao cậu không nhớ chi tiết này?

"nhất là thằng bé lớn ấy... tôi nhớ nó cũng đẹp trai lắm, có vẻ được nhiều người thích, nhưng bị chửi ác liệt hơn nhiều. đứa nhỏ con hơn thì gan dạ, hầu như toàn là nó đứng lên cãi nhau với lũ kỳ thị. nhưng sức nó yếu, tôi suốt ngày phải đi đuổi mấy thằng xúm vào đòi đánh hai đứa... mà cậu biết gì không? có một lần, thằng lớn đứng lên đánh nhau! nó cặm cụi vẽ suốt ngày mà khoẻ gớm, đánh một lúc năm đứa, nhưng chúng nó đông ác. hôm đấy tôi lại có việc bận, rủi mà ra muộn hơn tí là cậu bé ấy nhập viện luôn rồi... giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê, thằng nhỏ thì khóc còn thằng lớn thì gần như bất tỉnh. ấy vậy mà mấy thằng côn đồ vẫn không tha, còn tiếp tục chửi cái gì mà nhà nợ nần lại còn chứa thêm cái loại nó... haizzz, mong là hai đứa bây giờ sống yên ổn..."

bác bảo vệ thao thao bất tuyệt một hồi, có vẻ là như tự ôn lại kỷ niệm với chính mình hơn, hoàn toàn không để ý đến jisung cứng đờ ngồi bên cạnh.

"anh han!!!!! tôi tìm ra rồi!!!!!"

changbin từ đâu bất ngờ xuất hiện, hô hoán ầm lên và bấm còi xe inh ỏi làm cả hai người giật bắn mình. jisung vội vã chào rồi phi thẳng lên ô tô, cảm nhận cơn đau đầu một lần nữa chậm rãi quay lại.

"anh seo... tôi nghĩ tôi biết tại sao hyunjin lại bỏ đi rồi..."

"tốt, vì tôi cũng đã tìm ra nơi ở của anh hwang." changbin gấp gáp nói. "không rõ bây giờ còn ở đó hay không, tuy nhiên hôm kia đã có người thấy anh hwang từ siêu thị trở về chỗ ấy."

jisung giật mình. hình như trước giờ cậu chưa từng đến nhà hyunjin, và lý do... là phụ huynh không cho thì phải?

cậu chợt cảm thấy vô cùng bất an, nhưng không còn thời gian lo lắng nữa. changbin đã dừng xe ở trước cửa một khu tập thể xuống cấp, và căn nhà được người dân chỉ ấy, trông có vẻ là loại cũ nát nhất ở đây.

hai người lo lắng nhìn nhau, nhưng còn chưa chưa kịp bàn xem nên gõ cửa hỏi như thế nào thì đã nghe một tiếng "xoảng" nhức óc vọng ra từ trong nhà, đi kèm là một tiếng gào khản đặc, rõ là giọng của một gã nát rượu.


"mày chết đi cho khuất mắt tao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro