10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ý chị nói cậu ấy không còn làm ở đây nữa là sao???"

"anh han, làm ơn bình tĩnh lại..."

changbin cuống quýt xin lỗi vị giáo viên rồi ấn jisung ngồi vào trong ô tô, thầm than trong bụng tại sao mình phải đi nối lại nhân duyên cho hai con người này chứ?????

"xin lỗi chị, anh ấy hơi bị kích động quá. tôi có thể hỏi thêm về giáo viên hwang hyunjin không ạ?" nói rồi changbin giơ thẻ ngành ra. "tôi là người của sở cảnh sát, nên chị cứ yên tâm."

"à vâng... mời anh ngồi vào trong này cho đỡ nóng... nhưng còn anh kia thì sao ạ?"

cô giáo lúng túng chỉ vào chiếc xe, nơi mà changbin có thể cảm nhận được lửa giận đang phát ra phừng phừng từ con xế hộp yêu quý của mình.

"không sao, tôi có để điều hòa ở trong xe, mời chị đi trước."

...

H
hyunjin, trả lời đi
đừng trốn tránh nữa
tớ đã chờ cậu 3 năm rồi
ít nhất thì tớ cũng có quyền được biết điều gì đã khiến cậu bỏ đi như thế đúng không???


jisung vò tung mái tóc, thật sự rất muốn đập phá một thứ gì đó để giải phóng cơn tức giận này ra. chết tiệt, nếu không phải người nổi tiếng thì cậu đã đi vào kia quát thét với từng người một luôn rồi. hyunjin bỏ đi hết sức đột ngột, mà sao họ lại có thể bày ra một vẻ mặt thờ ơ như thế?????

cậu mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, rồi liếc mắt về cánh cửa in bóng changbin mờ mờ đang ghi chép gì đó, và lại lôi điện thoại ra gõ điên loạn vào khung chat của hyunjin. sự tức giận lên tới đỉnh điểm, đúng lúc jisung chuẩn bị phi thẳng chiếc điện thoại vào tấm kính chắn gió thì cửa xe bất ngờ mở ra, may mắn cứu cho chiếc iphone đáng thương một vố.

"sao rồi?"

changbin có vẻ định dừng lại để sắp xếp lời nói một chút, tuy nhiên nét mặt na ná một tên điên có thể giết người ngay lập tức của jisung khiến anh quyết định đưa luôn bản ghi âm của cô giáo lúc nãy cho cậu nghe, rồi khởi động ô tô.

"giáo viên hwang vào đây làm từ 3 năm trước, và vì cậu ấy rất hiền, khuôn mặt lại điển trai nên ai cũng quý. quả thực lúc cậu ấy bất ngờ xin nghỉ làm mọi người đều tiếc hùi hụi, nhưng vì cậu ấy còn trẻ, tương lai đầy xán lạn như vậy thì giữ lại làm cái nghề này mãi cũng không hợp lý lắm. chỉ tiếc cho mấy đứa nhóc, haizz... giáo viên hwang luôn luôn là người thầy được yêu quý nhất, đối với cả nam và nữ... nhưng có chuyện gì đã xảy ra với giáo viên hwang vậy ạ?"

"à không, không có vấn đề gì quá to tát cả. tôi có thể hỏi liệu chị có biết anh hwang đã đi đâu không?"

"tôi cũng không rõ... vì giáo viên hwang nghỉ gấp quá, chỉ tạt qua văn phòng dúi cho chúng tôi một tờ đơn xin thôi việc và bộ tạp dề của cậu ấy, rồi đi thẳng."

"chị có nhớ hôm ấy là ngày bao nhiêu không?"

"là thứ 4 tuần trước."

"chị cho tôi hỏi nốt 1 câu cuối cùng, anh hwang có từng đề cập tới việc anh ấy sẽ đi đâu hay làm gì không?"

"lúc đó tôi có hỏi tại sao lại rời đi đột ngột như vậy, thì giáo viên hwang trả lời là cậu ấy muốn đi ôn lại chút kỷ niệm cũ, và tiện thể đi tìm con đường mới cho bản thân luôn... có khi nào giáo viên hwang ra nước ngoài định cư luôn không nhỉ? tôi thấy vẻ mặt cậu ấy trông rất sầu não, gần như không buồn che giấu gì luôn..."

...

jisung vẫn giữ im lặng, mắt không hề rời khỏi chiếc máy ghi âm. changbin cũng không nói gì, nhưng anh cảm thấy mình nên lái xe ra đường cao tốc.

"anh seo, anh thử nghĩ xem tại sao hyunjin lại tránh mặt tôi như vậy?"

"tôi thật sự không biết, thưa anh. tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được rằng, anh hwang quan tâm tới anh rất nhiều."

lồng ngực jisung nhói đau. "cụ thể là quan tâm như thế nào? anh mới chỉ gặp cậu ấy đúng một lần thôi mà? lại còn ở giữa một vụ án nữa?"

"vậy là anh không để ý rồi, tôi nghĩ đến cả anh barista cũng có thể nhìn ra ấy. anh hwang luôn để mắt tới anh, mặc dù hai người gần như không bao giờ nhìn thẳng vào nhau trong suốt buổi, nhất là khi anh tiết lộ về vụ tai nạn năm đó... nói thế này thì nghe có hơi giống một tên biến thái thích săm soi, nhưng vẻ mặt của anh hwang... trông đau đớn không thua kém gì anh đâu, anh han à."

chiếc xe lại rơi vào một khoảng im lặng nữa, nhưng lần im lặng này lại làm changbin khó chịu cực kỳ, chắc hẳn jisung ngồi đằng sau đang dằn vặt lắm. chớp mắt xe đã gần tới cao tốc, và cứ đi một cách vô định thì không được, nên anh tằng hắng nhẹ, cẩn trọng hỏi:

"vậy... anh có ý tưởng gì về nơi anh hwang sẽ đi không?"

...

"chúng ta đang tới gần cao tốc rồi đó, anh han."

mất kiên nhẫn liếc lên gương chiếu hậu, changbin ngỡ ngàng nhìn thấy jisung đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mặt không cảm xúc. trời ơi, anh ta phải nói thì mới biết đường mà đi chứ???? trạm soát vé dần hiện ra trước mắt, và giờ thì ô tô đã phải đi chậm hơn cả chiếc đạp của thằng nhóc tì bên ngoài. cứ thế này thì hỏng mất... xe của tôi không biết còn đủ xăng để chạy lòng vòng được tiếp hay không đâu anh han ơi...

sau một phút dài như một năm, jisung cũng chịu lên tiếng, ánh mắt giờ đã hướng về chiếc xe đạp lúc nãy:



"đến incheon, cảm ơn anh seo."



chỉ chờ có thế, changbin rồ ga, phóng vụt đi ra cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro