16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh han, tôi đã điều tra, thì bố của anh hwang không chỉ có bạo lực gia đình hay đánh bạc, mà cũng có dính líu tới buôn bán ma tuý nữa... tôi rất tiếc, nhưng ông ta sẽ phải ngồi tù."

jisung giật thót, nhưng changbin đã nhanh chóng tiếp lời.

"anh hwang sẽ không bị quy vào tội bao che. vì anh ấy là đối tượng bị... ờm... ảnh hưởng tiêu cực bởi ông hwang..." jisung thực cảm ơn thám tử seo đã sử dụng từ này, chứ nếu không thì có chúa mới biết cậu có phi đến sở cảnh sát mà bóp chết tên khốn kia hay không. "và ông hwang rất may là âm tính với ma tuý, nên chỉ có thể kết luận rằng ông ta đã tham gia vào một số thương vụ bất hợp pháp mà thôi."

"thực sự cảm ơn anh, anh seo à. tôi không biết làm như thế nào mới có thể đền đáp cho anh."

"ôi, không cần khách sáo!" changbin vui vẻ khoát khoát tay. "cũng nhờ anh mà tôi mới dò ra được hai ổ tàng trữ số lượng lớn chất gây nghiện trái phép, nên hôm qua đã được thăng chức rồi! tôi mới là người nên cảm ơn. nếu được, cho tôi mời hai người một bữa nhé? anh còn nhớ người chủ thuê lee minho không? anh ta mới mở một nhà hàng nhỏ ở ngay bên cạnh quán cà phê lần trước, bây giờ do anh bang tiếp quản. tôi có thử qua rồi, ngon lắm! a, chào anh hwang! chúng tôi cũng vừa nhắc đến anh xong. buổi thẩm vấn như thế nào rồi?"

"thoải mái hơn tôi tưởng." vừa mở cửa vào căn phòng một phát là hyunjin sà ngay vào vòng tay của hôn phu mình, mặc dù cậu thấy ánh nhìn của changbin có vẻ hơi bị tổn thương một tí. "họ chỉ hỏi tôi một vài câu thôi, và... hình như bố tôi bị kết án tù?"

"vâng... điều đó là không thể tránh được, nhất là khi có dính líu tới ma tuý..."

"ít nhất thì ông ta cũng không hút... coi như là làm ơn làm phước cho thằng con này đi." jisung siết chặt lấy hyunjin thêm một chút, và thả nhẹ một chiếc hôn lên đỉnh đầu cậu. giờ thì mặt changbin lộ ra vẻ tổn thương rõ rệt.

"trời ơi, tôi vẫn còn ở đây đấy nhé..."

cả ba người cùng bật cười, thong thả bước ra khỏi sở cảnh sát.

"sẵn tiện, nếu anh muốn biết, thì anh kim seungmin đã kháng cáo thành công. 3 tháng tù."

————————

"tất cả nâng cốc, vì anh kim, và vì câu chuyện tình kết thúc có hậu của hai người ngồi bên cạnh tôi đây."

"lạy chúa, bang christopher chan, anh làm ơn làm phước bỏ cái chai xuống trước khi tự đổ bia vào đầu mình."

mọi người cùng bật cười, và cùng cụng ly dưới ánh đèn mờ mờ của quán ăn buổi đêm.

"tôi chưa say, lee minho-ssi, em không cần phải lo lắng thế."

"tôi mà thèm lo cho anh hả? tí nữa anh mà làm đổ bia ra quán thì thằng nào đi dọn cho tôi? hay lại nôn thốc nôn tháo ra thêm vài bãi nữa?"

một tràng cười sảng khoái lại bật ra từ 8 con người đã hơi ngà ngà men bia. seungmin dù có hơi hốc hác đi một chút, nhưng trông vẫn rất vui vẻ. ở tù 3 tháng để trả thù cho anh em, lẫn cha mẹ của người đã giúp mình tìm luật sư giỏi và thanh toán toàn bộ chi phí, kể ra cũng đáng lắm. chủ tiệm bánh felix, có vẻ như xỉn nhất hội, nhất quyết dúi cho mỗi người một túi đồ ngọt to sụ với lý do làm quà kỷ niệm họp mặt và tiện thể nhờ giới thiệu với họ hàng tiệm của mình luôn. bác sĩ jeongin thì rất tranh thủ xin chữ ký với chụp ảnh cùng thần tượng. cậu cũng luôn miệng hỏi chuyện seungmin, và seungmin thì không ngần ngại chia sẻ về "trải nghiệm" của mình, nghe kỳ thú như mới đi thám hiểm về ở đâu. vị thám tử changbin vẫn còn chăm chú vào cuộc cãi cọ đầy hường phấn của chủ thuê minho cùng chủ quán bang chan, vì chỉ cần đánh mắt sang trái một chút thôi là sẽ thấy một khung cảnh còn thắm lụa hơn nữa.

"đông vui quá, sungie nhỉ?"

hyunjin lười biếng tựa đầu vào vai jisung, tửu lượng của hai người đều thuộc dạng khá nên vẫn còn rất tỉnh. khung cảnh ồn ào của những người bạn say mèm trước mặt khiến họ thấy hết sức buồn cười, đồng thời cũng rất đáng yêu.

"cậu nghĩ còn bao lâu nữa thì chủ thuê lee thừa nhận là anh ta cũng thích anh họ tớ?"

"ôi, sẽ rất nhanh thôi. cậu cứ thử làm ở đây mà xem, nhìn hai người tà lưa nhau cả ngày đến phát mệt."

"đấyyyy, tớ bảo ở nhà tớ nuôi thì không nghe, cứ khăng khăng đi làm cùng chan hyung làm gì cho bị thồn cẩu lương ra? cậu có tớ cơ mà??"

má jisung lại phính ra, và hyunjin đã phải nhịn hết sức để không ngoạm chúng một phát ngay trước mặt 6 con người trong phòng.

"cậu biết tính tớ mà, sungie. vả lại, đi làm cũng có cái hay chứ. ngày nào tớ cũng có americano miễn phí, và anh chan cưng tớ lắm. có thể là do từ ngày tớ vào thì doanh số tăng kinh khủng khiếp chăng?"

"cậu mà để đứa nào léng phéng lại gần là tớ nhốt cậu ở nhà luôn."

"ôi, nhìn xem ai đang nói kìa. chẳng phải đây là handol, kẻ cắp trái tim sao?"

cả hai cùng bật cười, và jisung không ngần ngại để hyunjin ôm trọn mình vào lòng trước tiếng than thở của thám tử seo: "ôi biết bao giờ tôi mới hết kiếp độc thân chứ?????"

————————

jisung và hyunjin bê một tấm lều nhỏ lên tầng thượng của khu chung cư, cùng ngồi nhìn vầng trăng tròn đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ.

"hyunjin à, thử tát, véo, hay đánh tớ đi, tớ không mơ đúng không?"

"ừ, cậu không mơ." nhưng thay vì thực hiện những điều jisung vừa nói, hyunjin lại thả nhẹ một chiếc hôn lên mu bàn tay cậu. "như này đã đủ thật chưa?"

cả hai cười khúc khích và nằm ườn ra tấm thảm, tay đan chặt.

"số điện thoại cũ của cậu ấy, cậu không còn dùng nó nữa à?" jisung bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.

"dĩ nhiên là tớ vẫn giữ lại, cậu nghĩ sao mà tớ nỡ vứt đi dòng số ý nghĩa như vậy chứ?"

"vậy tại sao tớ gọi thì cậu không nghe?"

"tớ cất thẻ sim đi mà, trong đây này." hyunjin kéo bàn tay của jisung đặt lên ngực mình, phía bên trái. "nhưng bây giờ thì lấy ra được rồi, và cậu có muốn được vinh dự trở thành người đầu tiên gọi vào nó sau 3 năm không?"

"ôi, cái đồ lẻo mép..." jisung đánh yêu vào tay người bên cạnh, nhưng rồi sực nhớ ra mấy vết bầm vẫn chưa lành hẳn khi hyunjin rít lên khe khẽ. "thôi chết!!!!! tớ xin lỗi... cậu có đau lắm không?"

"hôn một cái đi rồi hết đau."

jisung ngồi bật dậy, rút luôn tay ra khỏi cái nắm vẫn còn đang đặt trên lồng ngực hyunjin làm cậu bĩu môi than thở, mè nheo đòi ôm.

"trời ơi, tớ có chạy mất đâu hả cái đồ ngang ngược này?"

"không có sungie thì lạnh lắm..."

"thôi, tớ thua cậu rồi. cất ánh mắt đó đi trước khi ruột gan người ra mềm xèo ra hết."

hyunjin cười khoái trí nhìn jisung lại lật đật chui vào vòng tay mình. sao độ đáng yêu của con người này vẫn có thể trường tồn qua bao nhiêu năm một cách hoàn hảo như vậy?

"handol trên truyền hình thì ngầu ơi là ngầu, còn han jisung thì mềm mềm như cục bông vậy á!" hyunjin chọt chọt vào đôi má phúng phính, nhủ thầm sao mà đáng yêu quá thể.

"điều đó chẳng phải quá rõ ràng hay sao?"

"cậu hát hay lắm, nhạc cũng cực kỳ tuyệt vời. tính ra tớ là fan từ khi cậu mới debut rồi ấy! idol cho em xin chữ ký nha?"

"trong tờ đăng ký kết hôn cũng có rồi đấy, vậy có được tính không?"

hyunjin bắt đầu lăn lộn, tay chân quắn quéo hết lại trước ánh nhìn đắc thắng của jisung. gì chứ cua smooth like butter là nghề của handol đây nhé~

bầu trời hôm nay đẹp hơn hẳn mọi hôm. vầng trăng rằm tròn vành vạnh, sáng và rõ. không có nhiều mây, cộng thêm việc đang ở tầng thượng lại càng khiến cho những ngôi sao toả sáng hơn nữa. tay của hai người lại tự động đan vào nhau, thoải mái tận hưởng khung cảnh yên bình.

"jisung này."

"gì thế?"

"tớ có thứ này cho cậu."

nói rồi hyunjin đứng dậy và bước vào trong căn lều. jisung cũng tò mò ngồi dậy theo, nhưng chưa kịp ngó nghiêng gì đã thấy hyunjin trở ra với một chiếc hộp nhung đỏ trong tay.

"cậu ngồi lên ghế đi."

mắt jisung vẫn dán chặt vào vật nhỏ nhắn trong tay hôn phu cậu, xúc động không nói nên lời. hyunjin quỳ xuống một chân, trịnh trọng mở chiếc hộp ra và nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc phản chiếu dưới ánh trăng của người cậu sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương.

"jisung à, cho phép hwang hyunjin này, chính thức cầu hôn cậu một lần nữa nhé?"

"tớ biết tớ chỉ là một kẻ hèn nhát, ích kỷ nghĩ cho những thứ viển vông mà tớ tự tưởng tượng ra mà quên đi những điều đặc biệt giữa hai đứa mình. cậu đã luôn cố gắng kéo tớ khỏi vũng bùn lầy tăm tối, để rồi tớ lại ngu ngốc ngã xuống chính địa ngục mà tớ tự tạo ra... tớ luôn tự nhủ phải chịu trách nhiệm với người đã có công sinh ra mình, nhưng lại quên mất trách nhiệm của một người chồng, người bạn đời... đã khiến cho cả hai đứa cùng khổ sở suốt 3 năm qua..."

"nhưng mà, con tim này, chưa một giây phút nào là ngừng yêu cậu. tớ yêu một han jisung luôn miệng hỏi tên tớ là gì, yêu một han jisung hồn nhiên đi cùng tớ giữa những ánh mắt săm soi, yêu một han jisung sẵn sàng đứng chắn trước mặt tớ khi mấy tên côn đồ sấn sổ tới gây chuyện, yêu cả một han jisung với nhiệt huyết bùng cháy trên sân khấu, và... yêu một han jisung, dẫu cho ký ức có bị xoá sạch, vẫn không hề từ bỏ tớ..."

"vậy nên, jisung à, tớ sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp cho sự ngu dốt của mình... cậu có chán tớ phát ngấy cũng được, nhưng trái tim này sẽ chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu mà thôi."

"han jisung, lấy tớ nhé?"

nhẹ nhàng nhưng đầy say mê, một lần nữa nụ hôn của hyunjin lại khiến jisung như muốn nghẹt thở. cậu đã mơ tới điều này cả trăm nghìn lần, nhưng sự thật hiện hình ngay trước mắt đã khiến tất cả đống khung cảnh mà cậu từng hình dung ấy trở nên thật tầm thường. những luồng điện quen thuộc lại chạy dọc qua từng tế bào trên cơ thể, cách hyunjin nhấn ngày một sâu hơn nữa vào môi của jisung làm cậu phát điên. quá dễ gây nghiện, quá tuyệt vời, và chỉ dành cho một mình cậu mà thôi...

jisung lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung trước ánh mắt ngỡ ngàng của hyunjin. mặt còn hơi ửng đỏ và đôi môi sưng tấy, nhưng vậy thì đã sao? không điều gì có thể làm ảnh hưởng tới màn cầu hôn kiêm đổi nhẫn này của hai người hết.

"tớ chưa bao giờ để nó rời mình cả."

và cậu mở chiếc hộp ra bằng bàn tay đeo nhẫn, ánh sáng lấp lánh của hai viên kim cương đứng cạnh nhau bỗng trở nên cực kỳ lộng lẫy.

"hwang hyunjin, cậu đã hứa thì phải làm. và sẽ không có chuyện tớ để cậu chạy đi lần nữa đâu, nên cậu bắt buộc phải đeo cái này cả đời."

hyunjin cười hạnh phúc nhìn bàn tay đeo nhẫn của jisung đang lồng chiếc nhẫn còn lại vào tay mình, rồi ôm chặt jisung vào lòng, thoải mái để nước mắt chảy ra ướt mèm bên vai áo. jisung cũng vùi đầu vào bờ vai vững chãi, cảm giác êm đềm không thể diễn tả được thành lời.  dưới bầu trời lấp lánh đầy sao như một nhân chứng cho sự thuỷ chung của cặp đôi trẻ, hwang hyunjin và han jisung, cùng nhau ôm chặt người bạn đời của mình trong vòng tay.

"đây chắc chắn là định mệnh rồi. chứ làm sao có chuyện thần kỳ tới mức tớ lại ngẫu nhiên gặp cậu qua một tài khoản ẩn danh chứ? trong nền tảng hơn 2 triệu người dùng, ấy vậy mà tớ lại gặp đúng hwang hyunjin?"

giờ thì cả hai đã thoái mái nằm trong tấm lều, trong hơi ấm từ những chiếc gối và chăn đầy ứ hự, và trong vòng tay của nhau.

"cái này... thực ra cũng một phần do tớ may mắn. lúc app đề xuất kết bạn với những tài khoản mới, tớ thấy sinh nhật cậu nên vô thức ấn vào luôn, chưa kịp hoàn hồn đã thấy accept rồi. ai ngờ đúng là cậu thật."

"công nhận, nhiều khi toàn là do linh cảm mách bảo, không kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra luôn. cậu nhớ hôm xảy ra vụ án không? lúc thám tử seo hỏi mối quan hệ của bọn mình là gì ấy? tớ đã buột mồm bảo bọn mình đã kết hôn! trời ơi, tin được không???"

"tớ đã giật thót cả tim đấy!!! cứ tưởng cậu phát hiện ra rồi... nhưng dù sao thì bây giờ nó cũng là sự thật mà."

"đó, vũ trụ đã chỉ điểm như thế, cậu không được chạy đi nữa, biết chưa?"

"báo cáo đồng chí, tôi rõ rồi ạ!!!"

...

"đừng nghĩ tớ sẽ chán ghét cậu hay gì nhé, 3 năm qua điều đó chẳng phải đã được chứng minh là sai lè rồi sao?"

"tớ sẽ không nghĩ vẩn vơ tiêu cực nữa, trong đầu sẽ chỉ còn một mình cậu mà thôi."

...

"tớ yêu cậu, hwang hyunjin."

"vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu của tớ, chỉ có han jisung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro