9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khá bất ngờ khi anh xuất hiện. Lâu rồi cậu mới được gặp lại khuôn mặt ấy của anh. Có vẻ anh hốc hác đi nhiều. Cậu cũng vô cùng tức giận khi anh đánh minho. Cậu đỡ minho dậy.

"này! Cậu làm sao thế hả!"

"anh định làm gì cậu ấy? HẢ!"

Hyunjin định tiến lại gần đánh hắn lần nữa nhưng jisung đã ngăn cản lại

" hyunjin! Cậu thôi đi!" jisung thả minho ra, tiến đến hyunjin đẩy anh ra xa

Hyunjin dường như chẳng thể bình tĩnh được mà liên tục muốn đến gần đấm hắn. Jisung vẫn cố gắng giữ anh lại, cậu quay ra minho nói với hắn

"minho anh cho em xin lỗi thay cậu ấy nhé! Anh có xuống phòng y tế được không?"

"anh không sao! Anh ổn... Em lo cho cậu bạn của em đi"

"vâng ...em xin lỗi rất nhiều"

"không sao đâu" nói sau hắn bỏ đi, còn không liếc mắt nhìn hyunjin

Hyunjin nhìn chằm chằm theo minho, ánh mắt vô cùng tức giận. Jisung cau mày kéo tay hyunjin đến một nơi vắng vẻ hơn. Cậu lôi anh phòng vẽ, nơi mà hyunjin rất thích. Nơi đó vô cùng yên tĩnh, hầu như nơi đó chỉ dành riêng cho anh. Tay cậu kéo anh được buông ra. Cậu quay lại đối mặt với anh

"...." giờ là 3h15 chiều, mọi người gần như đã về hết, không một bóng người đi qua nơi hành lang khiến không gian ảm đạm.

Jisung ngước khuôn mặt tức giận lên nhìn anh

"cậu làm sao vậy hả! Tại sao cậu lại đánh anh ấy!"

"anh ta không phải đang cưỡng ép cậu sao? Tớ là đang giúp cậu!"

"anh ấy không hề cưỡng ép tớ!!"

"chính mắt tớ nhìn thấy..."

"cậu chỉ nhìn bằng mắt thì sao mà hiểu rõ được mọi chuyện cơ chứ! Cậu không hề hiểu!"

"tớ hiểu rõ! Rất rõ là đằng khác"

"rõ chỗ nào hả!? Cậu không biết một cái gì cả!"

"biết! Tớ biết hết! Tớ còn biết cậu thích tớ tận 3 năm kia kìa!"

"...."

Cuộc cãi vã trở lên im ắng, hyunjin lúc này nhận ra mình đã lỡ lời. Jisung đơ người ra khi nghe câu nói của anh

"j-jisung.."

"cậu biết à?"

"...."

"tớ hỏi cậu đấy hyunjin! Cậu biết đúng không!?"

"ừm..."

"từ lúc nào?.."

"lâu rồi...không nhớ rõ.."

"vậy tại sao cậu vẫn giả ngơ? Cậu không nói cho tớ biết?"

"tớ sợ rằng nói xong cậu sẽ không còn bên tớ"

"thế thì sao chứ! Còn hơn là cậu khiến tôi như một thằng ngu!"

"j-jisung tớ không..."

"tôi đã nghĩ rằng cậu không hề biết gì! Tất cả mọi thứ tôi làm...cậu khiến tôi ôm hi vọng...khiến tôi như thằng hề khi ở cạnh cậu.."

"cậu lại giả ngơ mọi thứ...tại sao vậy hyunjin? Ít nhất cậu hãy từ chối tình cảm của tôi...để tôi không mang cái đơn phương 3 năm đó chứ...tại sao khi biết tôi thích cậu thì cậu vẫn ôm lấy tôi và nói rằng chúng ta là bạn tốt vậy hả..."

"tại sao vậy..?" jisung dường như bật khóc, bao nỗi ất ức. Bao hi vọng của cậu dường như bị vùi dập bởi một câu nói của hyunjin

Cậu cảm thấy mình bị chơi đùa vậy. Bao tình cảm ,bao năm đơn phương cậu giấu kín trong lòng giờ lại bị hyunjin rằng đã biết từ lâu. Công sức cậu giấu kín dường như vô dụng.

"jisung....tớ xin lỗi" hyunjin muốn tiến lại an ủi cậu

"đừng lại gần tôi! Làm ơn đấy!"

"cậu.."

"chúng ta từ nay đừng quen biết nhau nữa..." nói xong jisung mang khuôn mặt đẫm nước không cảm xúc chạy ra khỏi phòng vẽ

"...." hyunjin muốn níu cậu lại nhưng lại không thể.

Điều anh sợ hãi dường như đã đến. Cậu đã biết, cậu đã rời xa anh. Anh lại chẳng đủ dũng khí để giữ cậu lại. Anh  không hề có quyền gì để giữ cậu lại nhưng vẫn muốn cậu ở bên. Có phải anh quá đáng lắm không? Anh cần lời khuyên từ ai đó. Đúng thế lời khuyên thật sự để cứu vớt mối quan hệ này

Jisung lúc này chạy như điên dưới sân. Trời âm u như sắp mưa, ra khỏi trường cậu dường như vẫn không ngừng chạy. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt buồn rầu của cậu. Giờ cậu chẳng hề muốn về nhà. Cậu rất cần ai đó ở bên an ủi cậu lúc này. Không biết do suy nghĩ của cậu hay gì mà cậu đã đứng trươc cửa phòng trọ của felix. Cậu bấm chuông

"ai vậy trời..oh! Jisung!" Felix đang ngái ngủ mở cửa ra

Thấy cậu bạn của mình người ướt nhẹp vì mưa. Khuôn mặt không cảm xúc cứ cúi gằm xuống nhìn mũi giày. Felix hoảng hốt kéo cậu vào nhà.

"ôi giời ơi sao mà dầm mưa như này hả jisung!"

"hic...felix à...tớ thất tình rồi" jisung không kìm được gào khóc lên ôm lấy felix

"ôi trời ạ! Cậu đang ướt mà ôm tớ thế hả! Trời ơi"

15p sau

"này cầm lấy đi" felix đưa cho cậu khăn lau đầu. Jisung đưa hai tay nhận lấy

Lúc này cậu được felix cho một bộ quần áo khác thay. Nhìn cậu buồn bã như vậy felix không khỏi khó chịu. Khó chịu vì xót cậu.

"sao? Nói xem nào!"

"tớ mệt..."

"mệt...nên khóc à?"

"...."

"haizz...lại là hyunjin đúng không?"

"..."

"có chuyện gì rồi?" felix đưa cho cậu chai bia đã được khui nắp

Cậu nhận lấy nhưng lạu chẳng hề nói gì

"nói đi..tớ nghe"

Jisung mếu máo quay qua cậu ta. Giọng nói thút thít của jisung,felix biết rằng bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện liền tiến lại ôm cậu vào lòng mà an ủi.

"thôi được rồi không muốn nói thì thôi...khóc đi! Khóc đã rồi thì ngủ...sau đó kể tớ nghe cũng được.."

"hicc..hic"

"...."

Khóc một hồi thì jisung cũng ngủ. Felix đưa cậu lên giường đắp chăn cho cậu. Cậu ta đứng nhìn đôi mắt sưng tấy của cậu mà xót xa

'tớ sẽ đá tên hyunjin đó vì đã làm cậu tổn thương!'

_________________________
1074 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro