8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi nghĩ. 1 tuần sau đó tôi không những không nói chuyện với cậu mà còn không hề chạm mặt cậu. Tôi tự hỏi do mình nên cậu ấy bỏ học luôn rồi hay sao? Dạo gần đây felix cũng vô cùng lạ. Cứ mỗi lần tôi đang cùng cậu ấy đi hướng bên phải thì cậu ấy lại

"aigoo! Jisungie tớ thấy có máy bán nước tự động bên kia chúng ta đi đường kia đi!"

"hở? Đằng kia cũng có mà!"

"tớ thích bên này hơn! Đi nào"

Hoặc có những lúc

"ấy!! Jisung thay vì ăn lẩu chúng ta đi ăn đồ Nhật đi!"

"ơ? Cậu bảo không muốn ăn đồ nhật hôm nay mà!"

"tớ đổi ý rồi! Đi thôi!!"

Và có chuyện lạ nữa là mỗi lần tôi suy nghĩ xa xăm gì đó thì Minho hyung liên tục xuất hiện. Hoặc sẽ rủ tôi đi chơi mỗi ngày.

"hôm nay em rảnh không? Đi chơi với anh nhé"

"anh lỡ mua thừa một vé xem phim! Em muốn đi cùng không?"

"cháu anh không muốn đi sở thú...nhưng anh lỡ mua vé rồi! Jisung đi cùng anh nhé?"

"em đói không? Chúng ta ra sông Hàn ăn đi"

"anh mua nhầm loại trà sữa rồi...em uống hộ anh nhé"

Thật ra nhờ anh mà tinh thần tôi cũng dần tốt lên. Nhưng vẫn chẳng quên được cậu. Tôi vẫn luôn nhớ về cậu những lúc ở một mình. Đầu luôn tự hỏi rằng cậu đang làm gì? Ăn uống có đầy đủ không? Cậu ấy và chị minjae có tiến triển gì không? Và đầu tôi vẫn vô cùng thắc mắc rằng tại sao hôm đó chị lại phải xoa tay chấn an cậu. Những câu hỏi liên quan đến cậu cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Kỉ lục không gặp mặt hyunjin : 8 ngày

____

"ya jisungie! Cậu xóa ngay bức ảnh đó ngay cho tớ!"

"plè! Còn lâu nhé"

Jisung đã giấu điện thoại sau lưng, sau khi chụp dìm felix khi cậu ấy đang ngủ. Felix khi biết được thì liền rượt cậu không ngừng.

"ui cha! Ảnh đẹp như vậy thì tớ phải giữ chứ!"

Cậu cười phớ lớ nhìn bức ảnh trên điện thoại. Đã tròn 1 tháng không gặp hyunjin, tâm trạng cậu đã tốt hơn. Không biết sao nhưng cậu đã bớt suy nghĩ đến hyunjin. Cậu gần như đã quên rằng hyunjin vẫn còn học ở trong trường. Trong một tháng ấy felix đã giúp cậu quên đi hyunjin. Cậu đã quên đi khoảng 60/100 rồi. 40% còn lại là cậu vẫn nhớ hyunjin. Đâu ai có thể quên một người mà mình thích tận 3 năm một cách nhanh chóng như vậy được. Chỉ là số lần jisung nhớ hyunjin giảm đi mỗi ngày một chút thôi.

"jisung!"

Một cậu bạn đứng,ngoài cửa gọi cậu

"hả?"

"tiền bối Lee nói chút nữa ra ngoài gặp anh ấy"

"à..ừm tớ biết rồi!"

Cậu trai kia gật đầu xong bỏ đi. Cậu có chút thắc mắc tại sao minho không nhắn hoặc gặp trực tiếp cậu. Và có chuyện gì mà anh lại kín đáo như vậy. Tiết học tiếp theo bắt đầu. Mọi người ai nấy cũng về chỗ. Jisung vẫn thắc mắc còn felix khi thấy cuộc nói chuyện vừa rồi liền ngồi cạnh hỏi cậu

"này! Sao anh ấy không nhắn cho cậu?"

"tớ không biết.."

"mà có chuyện gì à?"

"đâu có đâu! Tớ với anh ấy vẫn bình thường mà"

"bình thường là như nào?"

"thì vẫn hay hẹn ngau đi ăn đi chơi, thân thiết với nhau như anh em...vậy thôi"

"hmmm....hay anh ấy sắp tỏ tình cậu taa?"

"bớt xàm đi! Làm gì có chuyện đó!"

"nhỡ đâu lại vậy? Cậu nghĩ mà xem bao nhiêu lần anh ấy ngầm muốn nói thích cậu rồi! Chỉ là cậu cứ ngu ngơ thôi"

"tại ...."

"thôi thôi cậu đừng thốt ra câu nào cả! Kiểu gì cậu cũng nhắc đến cậu ta cho mà xem"

Đúng thật..jisung định nói rằng mình chưa thể quên hyunjin và không thể quên. Biết sao giờ? Crush người ta tận 3 năm , thính người ta quá trời mà người ta không đổ. Chưa tỏ tình người ta mà đã hôn người ta. Ai lại có cuộc tình đơn phương trớ trêu hơn thế không cơ chứ

Tan lớp, jisung bước ra ngoài, cậu chạm mặt ngay minho đang đứng đợi cậu ở trước cửa. Vừa nhìn thấy cậu,hắn sáng mắt lên. Hắn cười hiền tiến đến gần cậu.

"Jisung!"

"hyung anh đợi em có lâu không?"

"cũng mới thôi!"

"à...vậy anh gặp em có chuyện gì không vậy?"

"ummmm..." hắn ngó nghiêng một lúc liền nói với cậu

"hay chúng ta đi đến chỗ nào ít người được không? Ở đây có chút..."

"à được ạ! Vậy chúng ta đi ra sân bóng nhé! Ở đó em nghĩ đang vắng đấy"

"ừm"

Họ đi song song nhau đi đến sân bóng. Nhìn qua nhiều người tưởng rằng họ là một đôi cơ đây. Trông cũng xứng đôi mà nhỉ? Đến sân bóng minho có chút ngập ngừng quay sang cậu.

"anh có chuyện gì vậy ạ?"

Đứng im một hồi hắn liền thở dài một hơi rồi quyết định lấy can đảm. Hắn rút trong túi một chiếc vòng tay hình ngôi sao đưa ra trước mặt cậu.

"đẹp không?"

"oaaa! Đẹp thật đấy ạ!"

"anh mới lựa sáng nay đấy"

"uôiii! Thích quá đi"

"em thích lắm à?"

"vâng!"

" anh tặng đấy"

"hả..dạ?" cậu có chút hoang mang. Tại sao hắn lại tặng cậu? Hôm nay đâu phải ngày đặc biệt

"tại sao ạ?" cậu hỏi hắn

"anh thích em jisung!"

Câu tỏ tình từ chính miệng hắn khiến cậu có chút ngơ người.

"anh biết khi nói ra lời này sẽ khiến em rất bất ngờ...anh đã thích em từ khi em mới là tân sinh viên..."

"em vô cùng thuần khiết...vô cùng thân thiện. Là người mà anh cảm thấy muốn gần gũi nhất. Em cũng là người đầu tiên khi nói chuyện với anh mà không phải dè chừng"

"anh cũng vì điều ấy mà thích em. Nói chuyện với em , anh vô cùng thoải mái. Không gò bó hay bất cứ điều gì"

"dù lý do thích có hơi dài dòng nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh thích em...anh muốn nói để giải tỏa bên trong lòng anh..."

Nghe minho bày tỏ xong cậu có chút bối rối không biết nên nói gì. Tay chân miệng cậu cứ xuống hết cả lên

"e-em..an-anh..a"

"làm sao đây! Em không biết nên nói gì..."

"em chưa được tỏ tình lần nào cả...em không biết nên nói gì..."

Đừng hỏi tại sao cậu lại cuống quýt như thế vì đây là lần đầu cậu được tỏ tình. Đúng thế là lần đầu. Cũng không phải cậu không có thích mà có người thích cậu, muốn tỏ tình cậu nhưng khi họ chuẩn bị tỏ tình cậu thì hyunjin xuất hiện.

"em không cần phải hoảng đâu...hít thở sâu đi..sau đó cho anh câu trả lời"

"phù..." nghe lời hắn nói cậu hít thở sâu

Sau khi bình tĩnh cậu liền đưa ra câu trả lời của mình

"e-em xin lỗi....có chút sẽ khiến anh tổn thương nhưng...em có người mình thích rồi...anh cũng là người anh tốt đối với em.."

"anh biết"

"vậy tại sao anh còn thích em? Dù đã biết.."

"anh cũng giống em thôi jisung...dù biết nhưng vẫn cố chấp"

"...em xin lỗi"

"không phải lỗi của em! Ai trong hoàn cảnh này cũng vậy thôi...là anh cố chấp nghĩ rằng sẽ giữ em bên cạnh"

"...."

"thôi...anh chỉ cần vậy thôi là đủ...anh cũng mong là sau này chúng ta vẫn sẽ thân thiết được chứ?"

"tất nhiên rồi ạ..."

"anh ôm em được không?"

"được thôi ạ"

Minho giang tay ra tiến đến ôm cậu. Cậu vỗ lưng anh như an ủi. Đột nhiên một lực đẩy khiến minho tách ra khỏi jisung. Minho bị đấm nằm xuống đất. Jisung thấy vậy vô cùng hoảng hốt mà chạy lại đỡ hắn

"mẹ nó anh định làm gì cậu ấy!"

________________________
1404 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro