7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi mà. Lúc nãy anh minho đưa tôi mua chút gì đó để ăn. Tôi định từ chối nhưng lại bị sự quan tâm của anh đánh gục. Không phải tôi dễ dãi đâu mà do anh quá nài nỉ thôi. Ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tôi ngồi ăn chiếc bánh do anh mua. Anh thì nhìn tôi, miệng thỉnh thoảng lại nói ra những câu khiến tôi phải cười phá lên. Anh giúp tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều. Trong lúc tâm trạng đang rất vui, tôi lại cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi liếc mắt nhìn quanh một lúc ai ngờ lại chạm mắt cậu. Có lẽ cậu không muốn nhìn thấy tôi thật, nên khi tôi vừa chạm mắt thì cậu liền vô cảm bỏ đi. Hình ảnh cậu nhanh chóng vớ đại hộp bánh quy, sau đó thanh toán nhanh rồi chạy đi khiến tôi có chút nhói. Có lẽ cậu đang sợ hãi tôi.

"sao vậy jisung?"

Thấy tôi lơ là không chú ý, anh liền hỏi tôi

"ah...không có gì đâu ạ. Em có chút mệt.."

"oh...vậy để anh đưa em về luôn nhé? Anh sợ rằng nếu để em một mình thì không ổn cho lắm"

"như vậy có chút phiền anh..."

"không sao đâu! Anh không phiền"

Cả ngày tôi đã là phiền anh đủ thứ rồi. Felix thì đẩy tôi cho anh chăm sóc

"nhưng.."

"thôi nào bệnh nhân han nên nghe lời tôi đi! Nếu em còn cãi thì tôi sẽ giận em đấy nhé"

Tôi có chút thấy buồn cười với điệu bộ bịu môi giận dỗi của anh.

"vậy được ạ..."

"như vậy có phải ngoan hơn không?" anh véo má tôi

" nào chúng ta đi thôi"

Anh kéo tay tôi ra cửa hàng tiện lợi, nhiều người trong cửa hàng còn thầm cười, hú hét nhỏ khi thấy anh làm vậy. Vì gì vậy nhỉ? Sự dễ thương của bọn tôi chăng? Trên đường về anh vẫn luôn lải nhải với tôi khiến tôi bật cười. Khi đi qua quán của chị minjae ,tôi nhìn vào bên trong của kính. Lại là cậu ấy, bàn tay của chị đang dịu dàng xoa lấy tay cậu như chấn an cậu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy ánh mắt có tia hi vọng của cậu. Cậu tỏ tình rồi ư? Chị ấy có đồng ý không? Tim tôi nhói lên từng hồi, tôi đưa tay ôm tim mình. Anh minho có lẽ thấy tôi đột nhiên đứng lại, thì cũng nhìn theo hướng mắt của tôi. Thấy tôi đứng ôm tim như vậy anh có lo lắng kèm theo tức giận. Anh che mắt tôi, không muốn tôi nhìn cậu. Anh kéo tôi đi không muốn tôi ở lại đó. Có lẽ tôi phải biết ơn anh vì đã kéo tôi khỏi đó. Anh đã giúp bệnh tim của tôi bớt khó chịu đi đôi chút. Chỉ là không thể khiến nó hết hẳn

"đừng nghĩ về nó nữa jisung"

Anh ấy giỏi thật. Biết tôi đang nghĩ gì luôn.

"em càng nghĩ thì sẽ càng đau hơn thôi"

Anh vừa dứt xong câu thì cũng là lúc vừa về đến nhà. Tôi đứng trước của nhà cười với anh như che đi lớp yếu đuối bên trong

"em ổn mà! Không sao đâu...anh về cẩn thận nhé"

"..."

Có lẽ do tôi che giấu quá dở nên vừa quay đi thì anh đã kéo tay tôi ôm vào lòng.

"buồn quá thì cứ khóc đi. Anh ở đây"

Ôi..không được đâu. Tôi không muốn khóc trước mặt anh chút nào. Anh nói câu đó khiến tôi muốn trốn thật nhanh vào nhà để giải tỏa hết ra nhưng không thể,theo bản năng tay tôi ôm lại anh. Nước mắt chảy ra, tôi khóc nấc lên từng cơn.

"được rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cậu ta không xứng đáng để em phải khóc"

Đáng lẽ phải là tôi không xứng đáng để khóc vì cậu. Tôi quá nhỏ bé đối với cậu. Tôi chỉ là người bình thường không quá nổi bật ngoài sự vui tính và nhiều chuyện ra. Cậu thì là học bá xuất sắc, là bác sĩ tương lai, là người đẹp trai nhất đối với tôi và những người con gái khác. Chị minjae thì là người con gái xinh đẹp, dễ thương và thân thiện. Chị là một chủ cửa hàng cafe xuất sắc. Còn tôi...chẳng có gì nổi bật. Tôi không xứng đáng khi đứng cạnh cậu. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao cậu lại chơi với tôi. Vì tôi luôn lải nhải bên tai một người nhạt nhẽo thích đọc sách như cậu à?

Ôm anh một lúc ,tôi sau đó cũng thả anh ra. Nhìn lên bên vai anh đã thấm nước mắt của tôi. Tôi có chút tội lỗi

"hyung...xin lỗi anh vì đã cho anh thấy bộ dạng này! Cũng xin lỗi vì làm phiền và làm bẩn áo anh"

"không đâu jisung! Đừng xin lỗi! Không phải do em, là anh không muốn để em một mình"

Một lần nữa tôi lại vô cùng biết ơn khi anh đã kéo tôi lại. Nếu anh không làm vậy thì tôi không biết tôi sẽ nghĩ gì nữa. Tôi tạm biệt anh lần nữa và đi vào nhà. Trước khi đi anh còn dặn dò tôi kĩ lưỡng

"có chuyện gì cứ gọi anh! Đừng suy nghĩ lung tung! Anh sẽ là nơi để em có thể dựa dẫm"

Tôi vâng dạ , cảm ơn anh lần nữa sau đó đi vào nhà. Anh dường như vẫn không an tâm về tôi nên đợi đến khi tôi vào nhà thì mới đi về.

Mẹ tôi đã đi chợ nên không hề có ở nhà. Tôi lê đôi chân mệt mỏi của mình lên phòng. Thả mình xuống chiếc giường mà chẳng hề quan tâm cơ thể mình vẫn đang dính mồ hôi. Tôi ngửa mặt lên trần nhà. Có chút nhớ cậu. Đã gần một ngày không nói chuyện với cậu rồi. Kỉ lục khi không nói chuyện với hyunjin : ngày 1

Có lẽ tôi sẽ không gặp cậu trong mấy ngày tiếp theo. Không biết tôi sẽ trụ như thế nào đây.

_______________________
1079 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro