6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp với tâm trạng có chút bực bội. Không biết nữa..anh không biết mình bị làm sao. Bản thân thật sự muốn lơ cậu nhưng lại cảm thấy thiếu thốn khi không có cậu.

'không...người mình thích là chị minjae! Không phải cậu ấy'

Anh tự nhắc bản thân bằng những suy nghĩ để có thể chắc chắn rằng người anh thích không phải cậu. Nhưng ai mà biết trước tương lai như nào chứ? Biết đâu anh sẽ yêu cậu? Biết đâu cậu sẽ được nhận lại tình cảm của anh? Cũng có thể anh và cậu sẽ mỗi người một ngả thì sao? Không ai biết trước được tương lai. Việc anh và cậu chạm mặt nhau sẽ xảy ra thường xuyên nhưng nếu chạm mặt mà không nói gì sẽ khiến hai người càng khó chịu thêm. Anh rất bối rối không biết nên làm gì để giải quyết việc này. Không lẽ anh lại đến trước mặt thân thiết với cậu và tỏ ra như nụ hôn ấy không hề tồn tại? Hay anh sẽ nói với cậu rằng

'nụ hôn ấy chỉ là xã giao thôi...tớ và cậu vẫn làm bạn được mà nhỉ?'

Nghe thôi đã thấy tồi rồi. Anh không muốn nói điều ấy nếu làm vậy chẳng khác mấy thằng con trai tồi tệ ngoài kia ăn xong sau đó coi như không có gì.

"này sao đấy? Mặt mày nhăn nhó khó chịu thế?" seungmin lại gần hỏi anh

"..."

"sao? Lại chuyện của jisung à?"

"ừm"

"sao? Nói tao nghe xem nào! Biết đâu lại giải quyết được?"

"tao nhìn thấy cậu ấy đi với cái ông min gì đó"

"oh...rồi sao?"

"tao cảm thấy khó chịu"

"mày nhận ra tình cảm thật rồi à?"

"không...tao vẫn thích chị minjae.."

"ồ vậy tao không giúp được gì rồi"

"vì sao?"

"hmm...với một người chưa nhận ra tình cảm thì khó có thể đưa ra lời khuyên được! Cái này chỉ có thể dựa vào bản thân mày thôi"

"..."

"haizz...mày muốn xác nhận không?"

"xác nhận gì?"

"xác nhận xem mày có tình cảm với jisung hơn hay chị minjae hơn!"

"hừ...nhảm nhí"

Nghe thôi cũng thấy nhảm nhí rồi. Bản thân hyunjin tôi cũng biết thế nào là thích thế nào là yêu rồi. Cần gì phải xác nhận nữa. Tôi chẳng thèm nghe tên kia nói nữa nên đành bỏ luôn tiết học mà đi ra khỏi lớp. Trước khi đi khỏi cậu ta vẫn hét lên nói với tôi rằng hãy nhắn cho cậu ta nếu cần, cậu ta sẽ giúp tôi đến cùng. Tôi đâu cần, điều đó quá vô bổ và mất thời gian

Ban đầu tôi định sẽ đi về nhà nghỉ ngơi nhưng rồi cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy nắm tay, khoác vai cái tên min gì đó thì có chút khó chịu. Có lẽ do tôi không gặp cậu ấy cả ngày nên nghĩ rằng mình sắp mất đi một người bạn thân thiết chăng? Tôi chẳng buồn suy nghĩ gì thêm nữa, vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó nhâm nhi cho bớt khó chịu.

Có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt tôi vì đã luôn giả vờ rằng mình không hề biết cậu ấy thích mình. Ông trời đã cho tôi chạm mặt cậu một lần nữa. Cậu đang ngồi với cái tên min kia và cười nói vô cùng vui vẻ, tôi nghĩ cậu ấy bị tên đó ép buộc. Có lẽ do tôi nhìn chằm chằm cậu nên đã bị cậu nhìn thấy. Lúc này tôi và cậu chạm mắt nhau, tôi vội vàng né ánh mắt cậu,do tôi vẫn ngại ngùng vì nụ hôn. Tôi nhanh chóng vào vớ đại gì đó và thanh toán thật nhanh sau đó chạy nhanh ra khỏi cửa hàng. Tai tôi lúc này đỏ lên, không biết bị gì mà tim tôi đập nhanh vô cùng. Có lẽ tôi phải đi khám bác sĩ sớm thôi.

Đường về nhà hôm nay có chút dài hơn mọi hôm thì phải. Tôi đi mãi mới đi đến quán của chị minjae. Đường về nhà của tôi và quán cafe của chị thuận đường với nhau nên ngày nào tôi cũng ghé qua một chút rồi mới về. Chỉ là hôm này có chút do dự không biết có nên gặp chị ngay lúc này không. Tôi đứng trơ ra nhìn quán một lúc. Có lẽ chị đã thấy bóng dáng của tôi nên đã ra ngoài cửa gọi tôi vào.

"hyunjinnn! Sao em đứng đấy? Vào đây xem nào"

"vâng..." tôi nhanh chân bước vào quán, ngồi nơi quen thuộc mà tôi luôn ngồi cùng cậu.

Chị đi vào quầy lấy chút bánh mang ra cho tôi. Quán hôm nay vắng hơn nên chị cũng tiện để ngồi cùng tôi.

"em ăn đi"

"vâng cảm ơn chị"

Tôi cặm cụi cầm thìa múc bánh lên. Bình thường ăn bánh vô cùng ngon nhưng nó không giống mọi hôm, vô cùng tệ. Chắc do tâm trạng tôi không tốt nên bánh mới không ngon. Chị như nhìn ra tâm tình hiện tại của tôi, chị chống cằm nhìn tôi hỏi

"em có chuyện gì à?"

Tôi chẳng thể nói được

"nói đi biết đâu chị lại có hướng giải quyết cho em?"

Hay vậy nhỉ? Tôi có nên nói không? Nghĩ một hồi tôi cũng quyết định kể cho chị nghe. Chị vô cùng chăm chú, mặt chị có chút bất ngờ khi nghe tôi kể nhưng rồi cũng dịu dàng cười khi tôi kể hết.

"chuyện là như vậy đó ạ..."

"ummm...vậy em nghĩ rằng em thích chị từ năm lớp 11?"

"không..em thích chị thật mà"

"vậy lý do em thích chị là gì nào?"

"ưm....là...chị vô cùng giỏi...chị.."

"đấy thấy chưa? Em còn chẳng thể kể lý do mà em thích chị ra cơ mà"

"nhưng..."

Nghe chị nói xong tôi cũng có chút thắc mắc với bản thân rằng tôi thích chị vì lý do gì

"thôi được rồi! Chị hiểu tâm trạng hiện tại của em. Không cần quá hoang mang đâu, chuyện này là chuyện tình cảm của em. Phải tự em cảm nhận thấy, tự em nhận ra thì em mới có lời giải đáp được"

Tôi đã nghe seungmin nói câu này. Chị lại là người thứ hai nói câu này. Tôi ngồi suy nghĩ, nhìn vào chiếc bánh một hồi

"thôi ăn xong bánh đi sau đó về ra nghĩ lại xem, em xem lại xem là có thật sự thích chị hay không nhé!"

"dạ..."

Có lẽ seungmin nói đúng. Tôi nên nhìn lại bản thân mình, nên suy nghĩ lại.

_________________________
1138 từ

Đăng nốt chap này=)) mai rảnh thì mình lại đăng thêm 2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro