5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó jisung luôn bị felix kéo đi hết cho này rồi chỗ khác để không nghĩ đến hyunjin nhưng là vì học cùng trường nên chẳng thể tránh mặt được ,chỉ là khi chạm mặt thì hyunjin lại ngó lơ tỏ ra không quan tâm. Thật ra hyunjin cũng không phải ghét nụ hôn ấy nên ngó lơ mà anh rất khó xử khi gặp cậu và cũng chẳng biết nói gì. Chỉ cần nhớ lại nụ hôn ấy là anh ngại chín mặt

"này hyunjin!" cậu bạn tên seungmin gọi hyunjin khi thấy anh đang ngồi đọc sách

"sao?"

"dạo này trông mày xuống sắc lắm nhé! Đêm không ngủ được à?"

"không có...tại hơi mệt"

"mà cái thằng jisung bạn mày ấy! Sau tối hôm đấy nó không còn bám theo mày nữa à?"

"..."

"mà mày đừng làm khổ con người ta nữa! Mày biết nó thích mày từ năm lớp 11 rồi nhưng vẫn làm như không có gì! Hôn nhau rồi lại còn bạn với chả tốt"

"haizz...tao đi mua nước" mặc kệ tên nói nhiều kia hyunjin bỏ đi

"ơ kìa tao chưa nói xong cơ mà!"

Đúng theo lời của cậu seungmin đó nói . Anh đã biết cậu thích anh từ lâu. Trước cả khi anh thích minjae nữa cơ. Cách cậu thích anh nó thể hiện rõ như vậy sao mà không biết được. Chỉ là anh không muốn mất đi tình bạn đẹp này , cũng không muốn mất cậu nên đã làm ngơ giả như không biết. Anh biết anh đã làm cậu buồn rất nhiều nhưng anh cũng chẳng thể an ủi cậu được. Việc anh nhờ cậu giúp anh tán minjae cũng là một phần anh muốn dập đi hi vọng của cậu nhưng cậu rất kiên trì dù cho anh có làm thế nào cậu vẫn thích anh điều đấy khiến anh cũng rất có lỗi với cậu.

'hay mình nói sự thật cho cậu ấy?'

"aiss...nghĩ gì vậy không biết! Còn mặt mũi đâu mà nói được!"

Anh mua nước ở máy bán hàng tự động, lấy xong nước anh quay lại liền nhìn thấy jisung đang đi cùng felix vui vẻ nói chuyện. Cậu cũng thấy anh nhưng lại bị felix liếc một cái sau đó  lôi đi. Cậu cũng chỉ cúi gằm xuống mà đi theo. Anh luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của cậu, không biết vì sao tim anh lại nhói lên một hồi. Một cảm giác khó chịu bao quanh khiến anh cáu gắt

"gì vậy chứ? Ais..." chẳng nghĩ nhiều anh liền trở về lớp học

Bên jisung sau khi chạm mặt anh rồi bị felix lôi đi ,cậu cứ mãi nghĩ về gì đó khiến felix đang ngồi kể chuyện cũng mất hứng mà khều cậu

"này! Này jisung! Cậu sao vậy? Nghĩ gì à?"

"à hả? Đâu có...tớ chỉ nghĩ vài chuyện thôi..."

"lại về hyunjin à?"

"..."

"haizz...tớ biết cậu không thể cứ thế mà quên cậu ta được mà.."

"3 năm cũng không ít đâu felix à..."

"được rồi việc đấy là điều tất nhiên vì không ai có thể quên một người nhanh vậy cả.."

"vậy tớ phải làm sao đây felix...tớ đau quá" cậu gục mặt xuống rên rỉ,tay ôm lấy ngực vì cảm giác nhói

'jisungie...sao tớ có thể giúp được cậu quên đi cậu ta đây?'

"oh...jisung! Felix!"

"oh...tiền bối lee!"

"hai đứa ngồi đây làm gì vậy? Jisungie em sao vậy?"

"ah...hyung...em không sao"

'ohh....biết rồi! Tiền bối lee là người có thể giúp mình mà!'

"aigoo...không sao cái gì? Cậu chẳng phải kêu đau sao?"

"t-tớ...!"

"aizaa...để tớ đưa cậu đến phòng y tế! Ơ thôi chết! Tớ có việc bận rồi..chắc không thể đưa cậu đi đến phòng y tế rồi"

"để anh đưa em ấy đi!"

"được không ạ tiền bối?"

"được mà! Đúng lúc anh đang rảnh!"

"dạ vậy nhờ anh nhé! Tớ đi trước nhé sungie!"

"ơ..này!"

"jisung đi thôi để anh đưa em đến phòng y tế"

"à..dạ"

'mình có bị sao đâu ta! Cậu ấy sao vậy không biết'

Phòng y tế

"chắc em chỉ bị đói nên bụng mới vậy thôi! Không sao đâu ăn uống đầy đủ là được rồi"

"dạ cảm ơn chị!"

"ừm" người y tá kia rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người

"sáng em ăn gì chưa jisung?"

"e-em..."

"hửm?"

"em chưa..."

"haizz...bụng em rất yếu vậy, phải ăn sáng vào chứ! Sao em có thể bỏ bữa sáng như vậy?"

"hyung..." cậu cúi gằm mặt xuống

"được rồi không trách em nữa...đi thôi anh dẫn đi ăn" hắn đứng lên định dẫn cậu đi

"ơ..nhưng" cậu do dự

"nếu em còn cự tuyệt thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa đấy!"

"ơ dạ em đi liền!" nghe vậy cậu liền đứng dậy mà đi theo hắn.

Hai người kéo nhau ra khỏi phòng y tế đúng lúc đó đằng sau hai người hyunjin chứng kiến cảnh tay nắm tay của hai người, trên tay anh còn cầm theo hai chiếc bánh sandwich. Jisung thì bị hắn lôi đi nên chẳng biết được crush của cậu đang ở gần

'jisungie...' chiếc bánh sandwich liền bị anh vứt vào thùng rác không thương tiếc.

Trước đó anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Không có cậu ở bên anh cảm thấy thiếu thốn gì đó. Ban đầu định gạt phăng đi nhưng hình ảnh của jisung nhưng nó cứ mãi hiện lên trong đầu anh. Đi trên đường thấy felix bạn của jisung anh liền gọi cậu ta lại nhưng đáp lại của cậu ta là sự thờ ơ không muốn nói chuyện với anh

"này cậu là bạn của jisung đúng chứ? Cậu ấy ở đâu vậy?"

"cậu hỏi làm gì?"

"tôi không muốn tốn thời gian để nhận câu trả lời này của cậu đâu! Nói đi jisung đâu?"

"cậu ấy đến phòng y tế rồi.."

"cậu ấy làm sao à?"

"cậu ấy kêu đau bụng! Mà này đừng đi tìm bạn của tôi nữa! Cậu đã làm cậu ấy khổ lắm rồi!" thấy anh định bỏ đi felix liền cầm tay ngăn anh lại

"tôi biết tôi cần làm gì"

"đây không phải lời cầu xin! Đây là yêu cầu và bắt buộc"

"tôi không quan tâm! Giờ thì thả ra" hyunjin hất tay cậu ta ra, sau đó bỏ đi

"ha...ngang ngược! Tôi sẽ không để jisung đau lòng vì cậu lần nữa đâu! Vậy nên đừng có xuất hiện trước mặt cậu ấy" felix thấy vậy liền nói to đủ để hyunjin nghe

"..." hyunjin dừng lại nhưng rồi cũng bỏ qua câu nói mà đi tiếp

Hyunjin nghĩ rằng jisung sáng giờ không ăn gì vì cậu đã quen ăn ở quán của minjae nên không thể ăn ở đâu khác. Anh đã đi mua sandwich sau đó mới đến phòng y tế ,ai ngờ gặp được cảnh jisung được đàn anh thân thiết dẫn đi ăn. Đã thế trên môi cậu còn nở nụ cười. Lâu lắm rồi cậu mới cười thật như vậy. Bình thường câu rất gượng gạo khi ở với anh, có phải thật sự là do anh không?

_______________________
1230 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro