4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ chơi như vậy hết 30p. Đến lượt đặt thử thách từ minjae

"chị thách số 2 và số 7 hôn nhau!"

"số 2 đâu nhỉ?"

"hình như số 2 là jisung nhỉ?" changbin liền hỏi

"à dạ.."

"ồ..vậy số 7? Đâu rồi? Giơ tay lên nào" cánh tay của hyunjin từ từ dơ lên

"ôhhhh" mọi người trầm trồ

"chị nói bừa mà cũng trúng 2 đứa luôn à?" cô bất ngờ hỏi

"hôn đi hôn đi" mọi người xung quanh đều cổ vũ chỉ riêng minho thì im lặng

"nếu hai đứa không thích thì uống 5 ly coi như chịu phạt?"

"nhưng mà jisung tửu lượng rất kém và tất nhiên không ai được uống hộ em ấy đâu nhé" bangchan nói

"ép người quá đi anh chan"

"thôi nào hôn đi hai đứa!" changbin mong chờ

Jisung từ nãy giờ do dự không biết nên hay không. Cậu đúng là thích anh nhưng cậu không muốn lợi dụng việc này để hôn anh và cũng không muốn anh ghét cậu...hơn nữa người kêu anh và cậu hôn nhau lại chính là người chị thân thiết là crush của anh. Cậu nhận ra rằng có vẻ anh cũng đơn phương giống cậu rồi nhỉ? Nghĩ vậy cậu liền liều lĩnh một lần. Với sự mong chờ của mọi người jisung nhổm người dậy, tay jisung xoay đầu hyunjin qua sau đó áp môi cậu lên môi anh. Sự đột ngột đó khiến hyunjin không kịp phản ứng. Nụ hôn nhẹ nhàng.Dù vậy nhưng cũng đủ khiến cho mọi người ở đó thích thú, riêng minho có chút khó chịu mà quay đi

Được một lúc thì hyunjin đẩy cậu ra, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu. Cậu không dám nhìn thẳng anh mà quay đi chỗ khác.

"em xin lỗi...muộn rồi em về trước đây.." hyunjin định hình lại sau đó loay hoay dọn đồ ,nói một câu với mọi người rồi quay lưng bỏ đi

"ơ này hyunjin..!" minjae bất ngờ vì sự đột ngột này của anh

Cảm thấy như mình đã phạm phải gì đó. Cô quay qua jisung ,thấy cậu cứ cúi gằm mặt không nói gì liền định mở miệng xin lỗi

"jisung lúc nãy chị..."

"em xin lỗi vì làm mọi người mất hứng...em có việc bận phải đi trước ạ.."

"ơ khoan đã jisung.." cô gọi jisung lại nhưng cậu đã chạy nhanh đi

"thôi mọi người cứ chơi đi nhé! Tôi cũng có việc phải đi rồi" minho lúc đó cũng đứng lên và đi ra ngoài

"chào anh.." mọi người trong đó cũng chào tạm biệt anh

"à hay mọi người cứ chơi tiếp đi nhé! Em đi theo jisung chút, tối đi có chút nguy hiểm" felix cười gượng nói

"vậy chị nhờ em nhé! Có gì gửi lời với em ấy hộ chị."

"dạ" sau đó felix cũng nhanh chóng ra ngoài tìm jisung.

May sao khi vừa đi ra ngoài cậu đã thấy bóng dáng của jisung và minho từ xa. Felix chạy đến chỗ cậu gọi to

"này! Hai người!"

"felix? Em không ở lại với mọi người à?"minho và jisung quay thấy bóng dáng felix liền thắc mắc hỏi

"à tại em định là đi về sớm thì tiện đưa jisung về luôn...anh minho cứ về đi! Em sẽ đưa cậu ấy về"

"có được không đây?"

"được mà! Em là bạn cậu ấy ,đảm bảo cậu ấy về an toàn"

"được rồi hai đứa đi cẩn thận nhé!"

"dạ!" felix dẫn cậu đi ,Minho đứng nhìn hai người đi hẳn rồi mới yên tâm quay đi

Lúc này felix vừa đi vừa tra hỏi jisung nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào từ cậu

"jisung ổn chứ?"

"..."

"tại sao cậu phải bỏ đi?"

"..."

"người cậu thích là hyunjin đúng chứ?"

"..." nghe đến đây jisung dừng lại, mặt cậu thì vẫn cúi gằm. Felix thấy thấy cũng dừng lại , cậu bạn quay lại nhìn cậu nghi hoặc. Đột nhiên jisung ngồi thụp xuống

"jisung? Cậu làm gì vậy?"

"có lẽ tớ sẽ chẳng còn mặt mũi gặp cậu ấy nữa..felix à" hai vai cậu run rẩy. Felix cũng từ từ ngồi nhổm xuống, nhìn mặt cậu.

"cậu khóc à jisung?" đôi mắt cậu cứ vậy mà rơi nước mắt, một giọt, hai giọt rồi 3 giọt cứ vậy mà rơi xuống đất nền

"tớ có khóc đâu...bụi bay vào mắt thôi.." felix biết cậu nói dối nhưng rồi cũng chỉ vỗ vai an ủi cậu

"được rồi muốn anh đây mua chesecake cho nữa không?"

"...."

"không trả lời là từ chối nhé! Anh đây sẽ không mua cho cậu bé mít ướt đâu"

"này! Tớ không phải cậu bé mít ướt!"

"vậy mau đứng lên đi!" nghe theo felix cậu đứng lên ,mặt vẫn mếu máo

"cười lên xem nào!" cậu ngước mắt nhìn felix đang dỗ mình như con nít

"tớ không phải trẻ con đâu...đừng có dỗ tớ như con nít.."

"được rồi được rồi..giờ ổn rồi chứ?"

"ưm.." cậu gật đầu

"về thôi! Muộn rồi! Chuyện hôm nay bỏ qua"

'nếu bỏ được thì đã quá dễ dàng với tớ rồi..'

________________________
Ngày hôm sau...

Khi đến trường cậu sẽ thường phải đi qua quán cafe ấy. Hôm nay cũng vậy cậu cũng đi qua quán cafe ấy nghĩ rằng hyunjin sẽ chẳng vào đây nếu không có cậu nên cậu đã định vào quán tìm người chị minjae nói chuyện tối qua. Nhưng vừa đi đến quán cậu nhìn vào ô cửa kính thấy đâu đó bóng dáng quen thuộc của hyunjin đang cười nói với người chị ấy.

'có lẽ nên bỏ buổi sáng ngọt ngào này nhỉ?' cậu nghĩ thầm xong bỏ đi

Nhưng cậu lại chẳng để ý rằng ánh mắt của anh đã nhìn thấy cậu

Đi đến lớp cậu gục ngã úp mặt ngay khi vừa ngồi xuống bàn, felix vừa thấy cậu đến liền lật đật cầm cặp xuống chỗ cậu ngồi

"jisungie! Sao vậy?"

"không có gì đâu...tớ chỉ hơi mệt"

"cần lên phòng y tế chứ?"

"không cần đâu..tớ ổn"

"thật sự ổn? Nếu ổn thì ngước mặt lên nhìn tớ!"

"..." jisung chẳng nói gì chỉ ngước khuôn mặt buồn rầu lên nhìn cậu bạn

"được rồi nói đi! Sáng nay cậu gặp chuyện gì đúng chứ?"

"...."

"vậy là đúng rồi! Nào nói đi gặp chuyện gì?"

"không có gì cả..."

"tớ sẽ rất giận nếu cậu không chịu nói cho tớ biết"

"được rồi...sáng nay tớ gặp hyunjin ở quán cafe chị minjae"

"oh...cậu ta có thấy cậu không?"

"không có...hai người đó đang nói chuyện nên không chú ý đến"

"được rồi! Từ giờ tớ không muốn cậu nhớ đến cậu ta nữa được chứ?"

"..."

"cậu có thể làm được mà jisung!"

"đối với tớ nó rất khó..."

"cậu thích cậu ta nhiều đến vậy?"

"ừm.."

"cậu ta có cái gì mà thích chứ? Còn đầy người thích cậu cơ mà! Như là minho hyung ấy!"

"felix..." cậu thở dài nhìn felix

"được rồi tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng mà cậu nghĩ lại xem cậu ta đâu có thích cậu đâu! Trong thời gian này đừng gặp cậu ta nữa có được không? Ba năm quá đủ rồi jisung à!"

"...được rồi...nghe cậu"

"như vậy mới là jisung của tớ chứ!"

'nhưng...tớ vẫn buồn lắm felix à'

_______________________
1252 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro