10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Trong một phút nóng nảy tôi đã lỡ lời nói rằng biết jisung thích tôi từ lâu. Tôi bối rối vô cùng khi thấy cậu bật khóc. Tim tôi cũng thắt lại khi cậu nói "chúng ta từ nay đừng quen biết nhau nữa...". Tôi không muốn mất cậu. Trong lúc muốn cứu vớt mối quan hệ này, tôi đã tìm đến chị minjae để nghe lời khuyên. Tôi dầm mưa đến quán chị. Mong rằng chị vẫn ở đó.

"oh! Hyunjin!"

"...."

"sao em lại dầm mưa thế? Mau vào đi"

Quán chị vẫn như thường ngày, ấm cúng vô cùng. Chị dẫn tôi đến bàn ngồi, vội vàng lấy cho tôi một chiếc khăn để lau. Khuôn mặt chị lo lắng vô cùng, tôi thì lại nghĩ đến jisung, tự hỏi cậu đã về chưa.

"hyunjin!"

"d-dạ?"

"em sao vậy? Trời đang mưa to như này mà không chịu bảo vệ sức khỏe gì cả!"

"..."

"hừm...nói xem nào! Em có chuyện gì à?"

Chị đang quan tâm tôi, ân cần với tôi nhưng tôi lại chẳng thấy vui như mấy lần trước. Lòng tôi lúc này nặng trĩu đi

"...."

"thôi nào...nếu em kể ra thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn..biết đâu chị sẽ có hướng giải quyết?"

Chị nói đúng...tôi muốn kể lắm nhưng lại không dám. Suy nghĩ một hồi tồi mới quyết định kể cho chị toàn bộ sự việc.

"năm lớp 11 em cũng biết lúc đó jisung thích em và em đã giả ngơ để giữ tình bạn ấy? Rồi ngày hôm nay em lỡ lời khiến jisung tổn thương?"

"vâng...nói ngắn gọn thì là vậy.."

"để theo cách nhìn của chị thì em là sai đấy hyunjin"

"...."

"tại sao em biết jisung thích em rồi mà em vẫn cố giả ngơ?"

"em không muốn mất cậu ấy"

"thì em có thể giữ tình bạn ấy theo cách khác mà..em có thể nói cho em ấy biết, cách em làm nó khiến cho jisung cảm thấy tình cảm mà em ấy giấu kín nó trở nên vô dụng ấy em biết không?"

"và đã nhờ em ấy tác hợp chị và em đến với nhau dù biết em ấy thích em!"

"...."

"chị biết em sợ rằng jisung sẽ không thể thân thiết với em như bình thường nếu em nói điều đó ra..nhưng nếu giữ lâu quá thì nó cũng sẽ khiến mối quan hệ của em và jisung dễ tách rời hơn"

tôi không biết nên nói gì nữa

"haizz...vậy chị hỏi em nhé lần nữa nhé! Vì sao em thích chị?"

"vì...chị giỏi về tất cả...chị tốt .."

"còn nữa không?"

"e-em..."

"hết rồi đúng chứ?"

"haizz..có lẽ vậy ạ"

"theo chị thì đó không phải thích mà là ngưỡng mộ..."

"ngưỡng mộ sao ạ?"

"ừm...khi em thích một người thì em có thể chỉ có lý do là em thích người đó vì bản thân người đó thôi...còn đối với cách em thích chị ở đây thì nó là ngưỡng mộ"

"..."

"hì...em suy nghĩ xem nhé! Người mà em muốn cạnh bên nhất là ai? Người mà em không muốn mất đi là ai? Người mà khiến em muỗn giữ làm của riêng là ai?"

"là..."

"nói đi nào! Trong đầu em nghĩ đến ai đầu tiên?"

"Jisung..."

Vậy là tôi thích jisung sao? Tôi không biết nữa...việc tôi thích hay tôi yêu một ai đó nó rất mơ hồ. Tôi cần một cách để xác nhận điều này. Chị minjae dường như đọc hiểu tâm trí của tôi vậy. Chị nói với tôi

"nếu em vẫn không thể chắc chắn thì em nghĩ xem em có khó chịu khi người đó ở bên cạnh người khác không! Thử tưởng tượng nếu người đó có người yêu mà không phải là mình xem..."

Tôi im lặng không biết như thế nào. Chị lúc này cười mỉm đi lấy một chiếc ô đưa tôi và nói với tôi

"cầm cái ô này đi! Quần áo em ướt hết rồi! Về thay đi kẻo bị cảm...trong lúc ở một mình thì thử suy nghĩ xem nhé"

Tôi cầm chiếc ô màu đen tuyền ấy chào chị rồi ra về. Trên đường về nhà tôi cứ nghĩ mãi câu nói của chị. Thử tưởng tượng sao?

Về đến nhà căn nhà tôi tự mua từ lâu,tôi chậm chạp vác thân bị ướt đi tắm. Trong lúc tắm tôi vẫn không ngừng nghĩ đến cảnh jisung đi với tên minho kia. Giọng nói cậu văng vẳng bên tai tôi. Bực thật đấy. Tôi chẳng muốn nghĩ nữa đành lau người đi ra ngoài. Cầm điện thoại lên muốn nhắn xin lỗi cậu nhưng vừa gửi đi thì đã thấy

*người nhận hiện tại không muốn nhận tin nhắn của bạn*

Cái quái gì đây? Sao cậu ấy chặn tôi nhanh vậy chứ. Lòng tôi khó chịu vô cùng. Tôi ném điện thoại lên giường, nằm xuống giường tự nhủ rằng đi ngủ sẽ dễ chịu hơn. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi mấy ngày nay

____
"j-jisung?"

"oh!...em ở đây!" khuôn mặt vui vẻ của cậu, đôi tay nhỏ nhắn đang vẫy

"jisung!" hyunjin nghĩ rằng cậu đang gọi mình liền vui vẻ mà tiến tới gần

"minho hyung!"

"ơ..."

"bé con! Em đợi có lâu không?"

"em mới đến thôi à"

"anh biết em đứng đợi lâu rồi! Đừng nói dối anh chứ"

"hì...em không muốn người yêu của em lo lắng thôi mà.."

"thôi được rồi chúng ta đi được chứ?"

"dạ.."

"khoan đã..em hôn anh đi"

"chụt"

"yêu em nhất"

"em cũng yêu anh"

"kh-không jisung..."

"jisung!" cậu dường như chẳng thể nghe thấy anh gọi.

___
"jisung!"

Đáng sợ quá.Tại sao cậu ấy lại đi cùng tên chết tiệt đó? Tôi hoảng loạn vô cùng. Không muốn cậu ấy bên ai. Không muốn cậu ấy yêu ai. Nụ hôn đó không ai được có.

Khoan đã...tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tôi mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Điện thoại hiện lên
5h10.Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi. Tôi dường như chẳng thể ngủ được. Tôi cần phải nhanh chóng khiến mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu thôi.

________________________
1078 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro