11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau đó hyunjin cứ bước đến trường với đôi mắt thâm quầng, tất cả mọi người đi ngang qua anh tưởng như anh là một tên khó ở nào đó vậy. Đến lớp , trên người anh tỏa ra một không khí đầy âm u khiến mọi người xung quanh muốn né tránh.

"ôi chúa ơi? Hyunjin?" seungmin từ đâu đi đến ,nhăn nhó khi thấy cậu bạn của mình như vậy

"...."

"ờmm....hyunjin?"

"cái gì?" Anh cáu kỉnh quay ra

"mày sao vậy? Nhìn như ma cương thi ý"

"cút ra chỗ khác đi"

"ơ hay thằng này! Thôi nào nói đi có chuyện gì thế?"

"nhiều chuyện"

"tao cũng cần cập nhật tin tức chứ"

"vào lớp rồi"

"vậy chút kể cho tao nghe nhá! Biết đâu tao giúp được"

"..."

Tiết học nhàm chán đã trôi qua. Đấy là đối với tất cả các sinh viên chứ riêng hyunjin thì nó giúp chữa lành sự khó chịu trong anh. Anh nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Seungmin tò mò mà bám theo. Cậu ta liên tục lải nhải nói rằng anh hãy kể cho cậu ta. Quá khó chịu với sự phiền phức của cậu ta, anh bịt tai lại nhưng lại bị cậu ta kéo đến cửa hàng tiện lợi mua ít soju về nhà cậu ta

Khoảng 10p sau cậu ta chuẩn bị đủ thứ để nhắm. Cậu ta nhìn chằm chằm hyunjin mong chờ được kể chuyện.

"haizz...chả hiểu sao tôi lại chơi được với cậu"

"thôi nào! Kể đi mày hứa rồi mà!"

"tôi đâu có hứa?"

"oh...ok nhưng mà tao muốn nghe"

"haiz..được rồi"

Hyunjin ngồi kể hết mọi chuyện hôm đó cho seungmin nghe. Cậu ta nghe xong thì há hốc mồm ,mắt thì mở to ra đầy bất ngờ.

"ôi chúa ơi! Mày tồi vãi"

"tự tát vào miệng mình đi nếu cậu không muốn tôi cắt họng cậu"

"ok...tao sai! về chuyện này thì...tao đứng về phía jisung"

"..."

"nhưng cách mày làm nó không có hay đâu hyunjin"

"aiss....tôi biết"

"mày đã một lúc gián tiếp làm tổn thương hai con người!"

"tại sao lại là hai?"

"mày nói rằng mày biết jisung thích mày đúng không?"

"ừm"

"và sau khi biết điều đó thì mày thích chị minjae và nhờ cậu ta mai mối chị ấy và này đến với nhau?"

"...."

"và sau đó mày kể với chị ấy"

"..."

"nói thật nhé! Mày đang lấy chị ấy ra để dập tắt hi vọng của jisung thôi! Và con mẹ nó cách đó tồi vãi"

"được rồi..tôi biết rồi đừng văng tục bừa bãi như thế"

"ôi mẹ ơi! Tại sao tao không được văng tục cơ chứ! Điều này nó thật sự tệ vãi và dcm dù mày là bạn tao nhưng tao cũng không thể theo phe mày được! Và ôi 3 ngày trời rồi mà mày vẫn chưa giải quyết được gì cả"

"haizz..tôi đã tìm cậu ấy nhưng không có chút tung tích gì sau hôm đó rồi! Còn cậu thay vì ở đó chửi tôi thì hãy giúp tôi giải quyết đi

"mày đã xác nhận được tình cảm chưa?"

"có lẽ...rồi"

"được rồi giờ tao hỏi nhé! Mày thích..à không mày yêu ai?"

"tôi..."

"nếu mày dám nói ra thì tao chắc chắn sẽ có hướng giải quyết cho mày!"

"..."

"sao vậy? Không dám nói à? Đồ không có bản lĩnh! Đồ hèn nhát!"

Hyunjin liên tục bị seungmin khiêu khích, vì không thể chịu được nên anh quát to lên

"con mẹ nó tôi yêu Jisung được chưa!"

"oh..."

Lúc này anh mới nhận ra bản thân mình vừa thốt ra câu nói mà lâu nay anh không thể nói ra.

"...."

"được rồi! Nếu bạn đã nói vậy thì mình xin phép cho bạn phương hướng để giải quyết nhé! Nghe cho kĩ này"

Hyunjin thấy cậu ta nói vậy thì hoàn hồn lại chăm chú nghe

"trước tiên mày phải đi xin lỗi jisung!"

"nếu cậu ấy không tha thứ cho mày thì dùng tuyệt chiêu *liệt nữ sợ kẻ đeo bám*"

"hả?"

"à ý tao là nếu mày mặt dày theo jisung năn nỉ, ăn năn hối lỗi bám theo cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ tha thứ cho mày!"

"ừm..." anh suy nghĩ ngẫm nghĩ

"đấy hướng giải quyết!"

"hết rồi?"

"ừ! Chứ mày muốn gì nữa?"

"không có cách khiến cậu ấy yêu tôi à?"

"hơ hơ....sao tưởng mày học giỏi lắm mà cứ dính vào tình yêu là như não tôm thế? Cậu ta đã thích mày rồi thì việc gì phải có cách? Bây giờ mày chỉ cần làm thế nào để cậu ấy tha lỗi cho mày! Sau đó mày thử tỏ tình hoặc không thì tán tỉnh đến khi cậu ấy không chịu được thì jisung sẽ tự khắc tiến đến gần mày thôi"

"nhưng..."

"đừng nói mày ngu cái khoản tán tỉnh nhé? Haizz...học bá đẹp thế mà chẳng biết tán tỉnh thì dở rồi!"

"ai bảo tôi không biết? Tôi biết rõ nhé!"

"oh....Vậy seungmin đấy sẽ đợi xem học bá đây tán người ta kiểu gì nhé"

"ừ cứ đợi đi"

"thôi tạm gác qua một bên mà uống với tao đê!"

"dẹp đi tôi không có hứng! Về đây! Cảm ơn vì lời khuyên"

"ơ ơ! Mới uống một ly mà về gì!"

"không cần tiễn!" hyunjin nhanh chóng sách cặp ,đeo giày ra về mặc cho seungmin có đang la hét đằng sau

"thằng bạn tồi kiaaa! Ăn uống chưa xong mà bỏ chạy hả!"

"haizz...lại tự chén hết chỗ này vậy"

____

Hyunjin lại về căn nhà im ắng kia. Anh vứt cặp xuống ghế. Bản thân thì nằm ườn ra sofa mà thở dài.

"Jisungie...tôi thích.." chưa nói hết thì anh dừng lại

"tôi yêu cậu jisung..."

"tôi yêu cậu jisung"

"hyunjin yêu jisung"

Cứ vậy anh cứ lặp đi lặp lại lời nói của mình. Mỗi một lần anh nói ra thì tim anh lại đập thịch thịch muốn loạn cả lên. Nếu anh biết anh yêu jisung thì đáng lẽ anh và cậu hiện giờ đang rất vui vẻ khi cạnh nhau. Lỗi là do anh. Tất cả do anh. Đây là sự trừng phát thích đáng đối với anh.Anh sẽ phải chữa lỗi sai của mình.

________________________
1070 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro