12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hyunjin dậy sớm vô cùng, anh vội vàng đến trường với một hi vọng rằng cậu sẽ ở lớp khi anh vừa tới nhưng điều đó khó khăn hơn anh nghĩ. Cậu không hề ở lớp. Anh nghĩ rằng do mình đến quá sớm nên đành về lớp đợi đến khi tan học.

Vừa về đến lớp thì anh gặp ngay tên seungmin lắm mồm kia. Cậu ta gặp anh thì tớn cả lên, đến chỗ anh hỏi đủ thứ chuyện

"sao rồi? Có gặp được không? Đã thực hiện cách mà tao bảo chưa? Hiệu quả không"

Anh chẳng chịu được mà lấy băng dính trong cặp ra dính miệng cậu ta lại

"ưm...ưm"

Đừng hỏi tại sao anh lại mang băng dính. Do seungmin cậu ta luôn lải nhải bên tai khiến tai anh luôn có tình trạng là đau nhức nên anh lúc nào cũng dự trữ sẵn băng dính trong cặp để bịt miệng cậu ta lại.

"ưm! Này! Tao là đang quan tâm mày! Tại sao lại bịt miệng tao?"

"sự quan tâm thừa thãi ấy cậu hãy dành thời gian để học đi!"

"học học học! Mày không còn gì ngoài học hả hyunjin? Chả hiểu sao jisung thích người tẻ nhạt như mày được nữa" cậu ta vừa nói vừa bĩu môi chống cằm nhìn lên chỗ giáo sư

'tẻ nhạt...jisung cũng từng nói vậy' hyunjin đơ ra nghĩ về cậu

"dù sao thì tao mong rằng mày có thể giải quyết nhanh chuyện này để jisung không phải khổ sở nữa! Không phải là tao không quan tâm mày buồn hay không nhưng jisung nó chịu nhiều tổn thương hơn nên tao mới nói vậy thôi"

Seungmin nói nghiêm túc lại. Không cợt nhả mà đó là lời khuyên trân thành cho anh dù cậu ta không thân thiết với jisung

"ừm..."

Anh ừm một cái sau đó quay lại nghe giảng. Nói là nghe giảng nhưng đầu óc anh như trên mây vậy, bên ngoài nhìn rất chi tập trung nhưng đầu lại nghĩ xem cách nào để xin lỗi cậu, cách nào để cậu tha thứ, chút nữa có được gặp cậu hay không.

'reng'

Chuông reo lên anh nhanh chóng dọn dẹp sách vở sau đó chạy ngay đến lớp jisung. Lúc này lớp của jisung cháu tan hẳn. Anh đứng ngoài ngó vào xem chỗ cậu ngồi. Lướt qua lượt lại cuối cùng không thấy cậu đâu. Đến khi mọi người được tan lớp thì anh nhìn từng người một để tìm kiếm cậu. Nhưng có lẽ điều đấy vô ích.

"ê kia là hyunjin đúng không?"

"đúng rồi đấy!"

"uii..đẹp quá đi! Không biết cậu ấy đợi ai nhỉ?"

"không phải đợi mày là được"

"ơ con nhỏ này!"

Người người đi qua nhìn thấy hyunjin đứng đợi ai đó liền không khỏi tò mò, có người còn đứng im nhìn chằm chằm anh như muốn chiêm ngưỡng gương mặt của anh. Anh thì nào quan tâm. Mãi đến khi không thấy cậu đâu thì còn một bạn nam cuối bước ra anh mới kéo lại hỏi

"ờ..cậu ơi cho mình hỏi!"

"à...cậu hỏi đi!"

"jisung..cậu ấy không đi học sao?"

"jisung á? À cậu ấy vẫn đi chỉ là nãy xin về sớm vì có việc đột xuất thôi"

"à..vậy à cảm ơn cậu"

"ừm"

Anh có chút thất vọng. Biết vậy anh đã trốn ra sớm để gặp cậu ngay lúc đấy. Anh khó chịu nhìn vào lớp lần cuối sau đó ra về. Đâu đó trong lớp thì jisung đang trốn dưới gầm bàn. Cậu đã nhìn thấy bóng dáng anh lấp ló ngoài lớp rồi. Cậu không muốn gặp anh chút nào cả. Đột nhiên anh xuất hiện khiến cậu không kịp xử lý như nào đành nhờ bạn cùng khoa nói hộ.

"ra được rồi đấy!"

"ưm....cậu ấy đi chưa?"

"đi rồi!"

"phù..." anh thở phào nhẹ nhõm,chui ra khỏi gầm khi nghe felix nói vậy

Đừng thắc mắc rằng tại sao felix lại ở đó. Nãy cậu ấy đã trốn ra ngoài bằng cửa sau đợi đến khi hyunjin rời đi rồi mới đi vào gọi jisung ra. Felix khá khó chịu khi jisung cứ liên tục lẩn tránh hyunjin như vậy

"haizz...cậu có làm gì sai đâu mà phải trốn cậu ta cơ chứ!"

"tớ...tớ không có dũng cảm đối mặt với cậu ấy.."

"có gì mà không dũng cảm? Cậu không làm gì sai cả! Không việc gì phải trốn!"

"...." jisung cúi đầu

"tớ biết hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nhưng jisung à...ba năm...quá đủ rồi! Cậu không thể lẩn trốn mãi được!Bản thân cậu trước giờ đâu như này đâu! Jisung vui vẻ của tớ đâu rồi? Hửm?"

Felix cúi xuống nhìn mặt cậu, jisung vẫn cố cúi gằm thì cậu ấy ôm mặt jisung ép buộc cậu nhìn thẳng. Jisung như muốn khóc nhưng lại cố kìm lại khi nghe thấy lời ấy của felix

Đúng thế cậu không thể cứ mãi thế này. Cậu cần phải đối mặt với nó. Jisung cười tươi với felix nói

"ừm! Tớ sẽ không trốn nữa"

"giỏi lắm! Vậy mới là jisung của tớ chứ , đi tớ dẫn cậu đi ăn"

" tớ thèm thịt nướng!"

"đồ ham ăn nhà cậu chỉ vậy là giỏi"

Hai người bước ra khỏi lớp với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đằng sau hai người hyunjin vẫn đứng đó nhìn hai người rời đi, mặt sát khí vô cùng.

'jisung...jisung'

Đầu anh cứ liên tục nhắc đến tên cậu, ánh mắt chiếm hữu nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng anh đang cố kiềm chế lại sợ rằng nếu mình cứ vồ vập lấy cậu thì sẽ sợ hãi anh mà muốn tránh xa.

Anh thở dài một hơi rồi quay về nhà, đợi đến lúc cậu lơ là rồi sẽ kéo cậu khỏi tên felix kia mà nói chuyện riêng với cậu.
_______________________
1012 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro