13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, mọi người lại tiếp tục công việc thường ngày của họ. Học sinh, sinh viên cũng đến trường như bao ngày. Hyunjin cũng thế, hôm nay anh lại đến sớm,chạy đến lớp tìm cậu. Nhưng lần nào sang lớp cậu cũng là cậu chưa đi học. Anh không biết được giờ giấc mấy nay của cậu. Anh lại bực tức về lớp. Cứ vậy lại đến cuối giờ anh lại chạy nhanh sang lớp jisung. Cậu lại không có ở đó. Anh khó chịu bỏ đi cứ nghĩ hôm nay sẽ có thể gặp cậu.Anh đi quanh khuôn viên trường để tâm trạng bực tức hạ xuống. Đột nhiên anh thấy bóng dáng jisung ngồi một mình ở ghế đá. Anh vui mừng vô cùng ,định đến chô gọi cậu

"jis...

Đột nhiên bóng dáng một người đến gần đưa cậu chai nước. Là lee minho. Anh trốn vào sau cái cây gần đó theo dõi nhất cử nhất động của hai người.

Minho ngồi xuống nhìn jisung với ánh mắt vô cùng lo lắng. Hắn đặt tay hắn lên tay cậu như đang an ủi. Tay anh nắm chặt vào, lòng anh như lửa đốt. Anh muốn bước đến gần hất tay hắn ra. Không một ai được động vào cậu. Thấy cậu cười nhẹ với hắn, anh vô cùng tò mò rằng họ đang nói gì. Đột nhiên thấy hai người ôm nhau, anh tức điên lên muốn chạy đến nhưng lại kìm lại. Anh sợ rằng chuyện hôm đó lập lại lần nữa. Anh sợ rằng cậu sẽ rời xa anh. Anh không muốn nhìn thêm nữa đành bỏ đi.

Phía bên jisung, do dạo gần đây minho nghỉ học rất nhiều. Cậu lại lo lắng do cậu nên hắn không đi học. Hôm nay gặp được hắn, cậu liền tranh thủ hẹn hắn ra sau trường để nói chuyện. Hắn cũng đồng ý mà đi theo. Đi được một lúc thì hắn tỏ ý muốn mua nước cho cậu liền bảo cậu đi ra sau trường ngồi. Sau đó chính là cảnh mà hyunjin nhìn thấy

"hyung..."

"em hẹn anh có gì không?"

"em muốn nói về chuyện hôm trước..."

"hử?"

"em xin lỗi chuyện vừa rồi đã liên lụy đến anh rồi...em không ngờ cậu ấy lại xuất hiện"

"không sao đâu..hôm đó cú đấm đấy cũng không quá đau"

"nhưng không phải anh bị chảy máu sao? Nói vậy là đang khiến em thôi lo lắng đúng không?"

"thật sự không sao đâu..."

"nhưng...vì chuyện đó mà dạo gần đây anh không đi học...em cảm thấy có lỗi"

"à...cái đó không phải do em"

"dạ?"

"dạo này công ty của ba anh có trục trặc nên ông ấy đã nhờ anh đến công ty trong mấy hôm đấy để xử lý chút việc..thật sự em không liên quan đến chuyện đó."

"thật sao ạ?"

"ừm...em đừng cảm thấy có lỗi!"

"vậy gần đây mọi thứ ổn rồi chứ hyung?"

"cũng có thể là ổn...chỉ là cần phải kiểm tra lại giấy tờ để chắc chắn lại thôi"

"phù..." cậu thở dài an tâm. Đột nhiên như nhớ ra gì đó cậu liền lục trong túi sợi dây ra đưa anh nói

"à...cái dây này em gửi lại anh"

"cứ giữ lấy đi..coi như anh tặng làm quà"

"nhưng dù sao cũng là tiền của anh"

"vậy thì càng phải giữ chứ! Nếu em không nhận là từ chối tấm lòng của anh đấy nhé"

"ơ thôi được rồi...em nhận!"

Hắn nghe vậy cười nhẹ. Rồi hắn nhìn chằm chằm lấy cậu. Dạo này cậu gầy đi hơn

"mọi chuyện sao rồi?"

"dạ?"

"chuyện của em và hyunjin ấy"

"à cái đó.." cậu cúi gằm mặt xuống nhớ lại lời nói hôm đấy của anh mà tự buồn

Hắn biết rằng mọi chuyện không tốt đẹp ,liền ôm cậu an ủi cũng đành lảng đi chuyện khác.

"ưm...chút em rảnh chứ?"

"dạ rảnh ạ"

"vậy anh có thể mời em đi ăn chứ?"

"oh..được thôi ạ"

"vậy ta đi thôi"

"ơ đi luôn ạ?"

"ừm...đi" hắn đưa tay ra

"ơ dạ" cậu nắm lấy tay hắn đi theo sau mỉm cười nhìn bóng lưng của hắn

Hôm nay tâm trạng cậu như tốt hơn rồi. Phải chăng nhờ có hắn.

____
Sau khi ăn xong minho ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu từ chối không muốn làm phiền hắn. Hắn định mở lời tiếp thì có cuộc gọi từ công ty gọi về liền chào tạm biệt cậu mà đi trước. Cậu cũng hiểu cho mà cười lại chào hắn

Cậu đi bộ về nhà,hưởng thụ cái không khí yên bình hiện tại. Hôm nay có lẽ là ngày vui trong tuần của cậu. Mọi thứ về minho đã giải quyết xong, giờ chỉ còn vấn đề của hyunjin là cậu không biết phải làm thế nào dường như cậu chỉ có thể làm ngơ,coi hyunjin chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu. Đến cửa nhà cậu mở cửa ra

"con về rồi đây!"

"oh...jisung!" cậu đóng cửa xong quay lại nhìn mẹ

Cậu hoảng hốt vô cùng khi hyunjin có mặt ở nhà cậu.

"lâu lắm rồi hyunjin mới sang chơi. Hôm nay nó đến giúp mẹ làm bánh này"

"chào cậu! Jisung!"

"s-sao..." chân cậu hơi run,không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt đầy sát khí kia của anh. Cậu liền chẳng đứng vững được

"thôi! Sắp đến giờ cơm rồi!mẹ đi nấu cơm! Jisung đưa hyunjin lên phòng chơi đi. Hyunjin chút ở lại ăn nhé cháu"

"vâng...đi thôi! Jisungie"

Anh đi đến cầu thang nhìn cậu cười nhẹ sau đó đi lên phòng cậu một cách vô cùng thản nhiên, nụ cười này của anh vô cùng đáng sợ. Cậu có chút run nhẹ nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại đi theo anh lên phòng.

Anh bước vào phòng đứng đó lúc lâu. Đến khi cậu bước vào đóng cửa lại thì anh vứt cặp sang bên quay lại ôm cậu. Cậu bất ngờ vô cùng nhưng vẫn cố đẩy anh ra.

"này! Hyunjin! Cậu buông ra!..buông!"

"cho tớ ôm...một chút thôi được không?"

Anh cầu xin cậu. Anh tham lam hít hà mùi hương trên cổ cậu. Vùng cổ của cậu bị hơi thở của anh thổi vào khiến cơ thể cậu run lên.

"tớ nhớ cậu..."
_______________________
1090 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro