14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'n-nhớ...?'

Đúng thế hyunjin nhớ cậu vô cùng. Nhớ muốn phát điên lên. Anh ôm chặt lấy cậu. Jisung như ngớ người ra khi nghe câu ấy. Cậu tự hỏi tại sao hyunjin lại nhớ cậu. Cậu nghĩ rằng hyunjin cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với cậu nên anh mới nói vậy. Cậu liền đẩy anh ra.

"jisung..."

"cậu đến đây làm gì?"

"tớ nhớ cậu jisung"

"tôi và cậu không thân thiết với nhau vậy nên đừng nói câu đó"

"ji à...chuyện đó.."

"nếu cậu chỉ muốn đến để thăm mẹ tôi thì tôi cảm ơn nhưng nếu để nhắc lại chuyện kia thì xin lỗi mời cậu về cho" giọng nói của jisung vô cùng kiên định. Thật ra cậu phải can đảm lắm mới nói ra được như vậy

"đừng mà jisung...tớ xin lỗi..."

"cậu không làm gì sai cả..đừng xin lỗi tôi"

"ji à..." hyunjin vô cùng muốn giải thích

"đừng gọi tên tôi nữa! Làm ơn đấy! Tại sao cậu cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi vậy hả? Chẳng phải tôi đã nói đừng bao giờ quen nhau nữa hay sao?"

"tại vì tớ thích cậu jisung!..."

"..." jisung ngơ ra

"tớ thích cậu vô cùng! Sau khi seungmin nói chuyện với tớ thì tớ đã ngẫm nghĩ....khi thấy cậu đi với anh ta tim tớ rất khó chịu..tớ không biết mình bị làm sao nữa nhưng sau đó tớ mới biết mình thích cậu"

Anh ta mà hyunjin nói đến chẳng ai khác là lee minho.

"chẳng..chẳng phải cậu thích chị minjae hay sao?"

"không có...thật ra tớ trước giờ không hề thích chị ấy! Là do tớ tự ảo tưởng với bản thân lấy chị ấy ra để...để cậu không còn thích tớ nữa...tha lỗi cho tớ jisung"

"...." jisung nghe đến đây thì như ngẩn người ra. Đầu cậu xuất hiện ba chữ 'đồ tồi tệ'. Anh không chỉ làm tổn thương cậu mà con gián tiếp làm tổn thương người chị minjae ấy.

"jisung...tớ xin lỗi..xin lỗi cậu! Làm ơn đừng đuổi tớ đi"

Cậu không thể nghe được gì nữa. Dường như mọi thứ cứ rối mù lên. Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy rồi?

"jisung à" anh tiến lại gần cậu

"đừng! Đừng lại gần! Cậu đứng im đó cho tôi!"

Hyunjin giống như nghe lệnh của chỉ huy vậy. Đứng im như pho tượng. Jisung gãi cằm đi đi lại lại ngẫm nghĩ

'vậy là cậu ấy thích mình hay không thích? Mà tại sao lại như vậy nhỉ? Chị minjae sẽ như nào nếu biết chuyện đây...'

Hyunjin đứng im lại đang thắc mắc vô cùng xem cậu đang nghĩ gì. Từ dưới nhà tiếng của bà Han vọng lên

"han à! Hyunjin hai đứa xuống ăn cơm nào mẹ nấu xong rồi"

Cậu dừng suy nghĩ mà trả lời bà Han

"Dạ tụi con xuống liền"

Sau đó liền quay qua nhìn anh.

"mau xuống ăn cơm thôi"

Anh có chút vui khi cậu nói với anh. Anh liền đến gần bám tay cậu nhưng lại bị cậu từ chối động chạm

"tôi nói cho cậu biết dù cậu có giải thích đi nữa hay nói thích tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu"

Nói xong cậu bỏ đi xuống nhà trước để mặc anh đứng xị mặt trong phòng

"ơ..."

Anh buồn bã đi theo sau cậu. Trong phòng ăn, 3 người ngồi trong không khí vô cùng ảm đạm. Bà Han thắc mắc bình thường nếu có hyunjin thì jisung sẽ nói nhiều vô cùng,hôm nay lại im thin thít, bà liền nghĩ ra ngay là có chuyện

"à..hôm nay mẹ nấu canh chua! Ngon lắm hai đứa ăn thử xem"

"dạ.." jisung cầm lấy thìa canh đúng lúc đó thì hyunjin cũng cùng lúc cầm lấy.

Hai tay chạm nhau, ánh mắt của hai người ngước lên nhìn nhau. Jisung lại chẳng thể chịu được mà rụt tay lại

"cậu lấy trước đi"

"à..ừm"

Thấy không khí ngày một khó xử bà Han liền nói tiếp

"à hyunjin giờ cháu đang sống một mình đúng không?"

"vâng"

"đấy jisung! Hyunjin chưa gì đã biết tự lập rồi..con đấy ra ngoài sống một mình sớm có phải tốt hơn không"

"mẹ nhà người ta thì không muốn con mình tự lập sớm, mẹ mình thì cứ muốn đuổi mình ra ngoài để tự sinh tự diệt"

"làm vậy không tốt cho con hay gì"

"nhưng mẹ cũng phải cho con thời gian chứ!"

"con mà không ra ngoài tự lập sớm thì sang nhà hyunjin mà ở đi"

"cậu ấy và con không đến mức phải ở chung nhà"

"hai đứa thân nhau vậy ở chung không phải rất tiện sao?"

" con nghĩ không quá thân đâu ạ..con no rồi! con xin phép lên phòng" jisung khó chịu đặt đũa xuống đứng lên

"ơ thế hyunjin cháu ở lại đây không?"

"cậu ấy bận phải về! Với lại tối nay con bận học rồi không có chỗ cho cậu ấy đâu" nói xong jisung đi hẳn lên phòng

Bà Han thấy jisung như vậy liền nghĩ rằng chắc lại giận dỗi nhau cái gì rồi nhưng có vẻ lần này căng thẳng hơn. Bà nhìn theo bóng jisung xong quay qua nói với hyunjin

"bác hơi nhiều chuyện chút nhưng cháu và jisung cãi nhau à?"

"dạ...cháu và cậu ấy đang có chút mâu thuẫn ạ.."

"Mà sao lại cãi nhau?"

"dạ...là lỗi do cháu"

"được rồi...lỗi gì thì lỗi nhưng mà hai đứa mau làm lành đi nhé! Cái không khí này bác thật sự không thể ăn cơm ngon được"

"dạ.."

"thôi cháu ăn đi! Kệ nó"

"vâng" anh cúi gằm mặt xuống ăn. Có chút buồn khi cậu như vậy

Nhưng anh quyết định rồi dù cho cậu có khước từ anh, dù cậu không muốn thấy anh thì anh bắt buộc phải bám chặt lấy cậu, bám đến nỗi cậu không thể chịu được, đến mức mà cậu không thể rời xa anh.

Ăn uống xong hyunjin ngỏ ý muốn giúp bà Han dọn dẹp nhưng bà Han lại xua tay nói không cần ,bảo anh đi về kẻo muộn. Anh đành nghe theo chào tạm biệt bà rồi về.

Trước khi đi về anh phải nán lại một lúc lâu nhìn lên cửa sổ phòng cậu, lúc này thấy cậu đang ở sau rèm nhìn xuống chỗ anh. Anh thấy cậu liền cười mỉm, môi anh mấp máy

"tớ....yêu....cậu!"

Jisung thấy khẩu hình miệng của anh thì nhanh đóng rèm vào. Tay ôm lấy tim, hồi hộp, vui mừng ôm lấy cậu. Nhưng dù thế cậu vẫn không thể tha cho anh. Dù sao thứ tình cảm này bị anh đối xử như trêu đùa vây, cũng đâu nói tha là tha luôn được đúng chứ?

Hyunjin thấy cậu trốn đi thì cũng nhếch mép lên rồi ra về. Từ giờ đến khi cậu tha thứ anh sẽ làm mọi cách để giữ cậu ở bên mình.

________________________
1200 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro