15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'reng reng reng reng' tiếng chuông báo thức vang đau đầu khiến jisung nhăn mặt

Cậu ngồi dậy với đôi mắt thâm quầng và quả đầu không khác gì tổ quạ. Hôm qua cậu đã chẳng ngủ được vì cứ nhắm mặt là hình ảnh của anh lại hiện ra. Cậu ủ rũ bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới đến trường. Cậu xuống nhà gọi mẹ nhưng bà Han dường như đã đi đâu đó từ sớm

"mẹ ơi! Mẹ!"

'mẹ lại đi tám chuyện với bà Soo bên cạnh rồi'

"haizz..." cậu thở dài mở cửa, định bụng sẽ bỏ luôn bữa sáng

Cậu đóng cửa, quay mặt lại bước đi thì hình ảnh hyunjin đứng đối diện đường bên kia ,anh đứng đó vui vẻ tay phải vẫy chào cậu ,tay trái cầm đồ ăn sáng. Anh đi đến gần chỗ cậu. Jisung như hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng lại chẳng kịp.

"jisung! Cậu đi học à? Tớ đi cùng cậu nhé!"

"tôi không.."

"tớ có mua bánh cho cậu này! Cậu cầm lấy ăn đi đừng bỏ bữa" hyunjin giơ túi đồ trước mặt cậu

"này tôi nói.."

"cậu mà bỏ bữa sáng là dễ đau bao tử lắm! Đừng từ chối đồ của tớ! Ăn đi nha" anh cầm lấy tay cậu đặt túi đồ vào tay cậu

Cứ mỗi lần cậu định nói một câu thì hyunjin chen vào, cậu bất lực vô cùng anh là đang không muốn cậu nói à?

"chúng ta đi thôi jisung!" hyunjin cầm lấy tay cậu kéo đi nhưng cậu lại đứng im

"hyunjin..!"

"hử?"

"cậu là đang giả ngơ à? Chẳng phải tôi đã nói chúng ta coi như chưa từng quen biết hay sao?"

"...."

"đồ ăn sáng tôi trả cậu! Cảm ơn vì đã mua nhưng đồ của cậu ,tôi sẽ không bao giờ nhận"

Nói xong cậu bỏ đi một mạch. Hyunjin đứng trồng trời ở đó thở dài. Mặt có chút buồn nhưng rồi lại lấy tinh thần chạy theo cậu

"jisung! Cậu đi nhanh quá đợi tớ với"

Jisung nghe vậy thì ngoái đầu lại. Lần đầu cậu thấy hyunjin bám dai như vậy. Dù bị cậu nói mấy câu tổn thương vậy nhưng trên mặt vẫn vui mà chạy theo cậu.

'người này...có thật là hyunjin không vậy?'

Cậu mặc kệ vẫn tiếp tục đi đến trường,hyunjin sau khi bắt kịp cậu thì luôn đi áp sát vào người cậu. Nhìn cậu chằm chằm. Điều này khiến cậu khó chịu vô cùng. Khi lên xe bus anh cũng bám lấy ngồi cạnh mà nhìn cậu đầy ôn nhu. Mọi người xung quanh cứ nhìn hai người với ánh mắt kì lạ. Jisung không chịu được liền quay ra nói

"đừng nhìn tôi nữa! Mặt tôi có gì đâu mà nhìn suốt thế!"

"cậu dễ thương quá jisungie! Khi giận cũng rất dễ thương"

Ôi conmeno. Tai cậu đỏ hết lên rồi. Mặt cậu chả khác gì trái cà chua.

"cậu! Không nói với cậu nữa"

"cậu ngại cũng dễ thương quá đi jisung"

"aisss! Đừng có nói nữa!!!" jisung đỏ mặt, bịt tai quay mặt sang bên cửa sổ.

Sau đó đến trạm xe, jisung bước xuống thì hyunjin cũng bước theo. Anh cứ như cái đuôi của cậu vậy. Lòng jisung khó chịu vô cùng. Vừa thích,vừa hồi hộp nhưng cũng vừa khó xử vô cùng. Nếu felix mà thấy anh không biết cậu ta có cào nát mặt anh không nữa. Mà cũng đúng là hiệu nghiệm đi. Vừa nhắc đến felix thì felix xuất hiện. Cậu ta đứng đó vẫy tay với jisung nhưng khi thấy bản mặt của hyunjin đi cùng thì mặt liền biến sắc

"yaaa tên chết tiệt kia tránh xa bạn tôi raaa" felix từ từ phi đến vung chân định đạp vào mặt anh

Jisung thấy thế hoảng hốt chạy lại ngăn bạn mình

"felix! Bình tĩnh ôi trời! Bình tĩnh nào"

"ya! Tên khốn nhà cậu đừng có đến gần bạn của tôi! Cậu không mau cút đi tôi thề sẽ đá đít cậu sang bên Úc luôn!"

"này! Cậu mau chạy đi! Tôi không giữ được cậu ấy đâu"

"nhưng mà tớ muốn đi cùng cậu mà... Tớ cũng đâu sợ cậu ta"

"chết tiệt! Đừng có cứng đầu nữa! Mau về lớp ngay đi! Cậu đi cùng tôi đến trường là được rồi!"

"vậy...tớ về lớp..chút nữa sang đón cậu"

"tên mặt dày! Cậu còn dám gặp jisungie thì tôi đánh cậu đến khi cậu không còn cái răng nào!"

Hyunjin như chẳng nghe felix nói, bỏ đi còn không quên cười với cậu. Khi đi qua cậu thì miệng lại thì thầm nói

"tớ...thích...cậu....lắm"

Jisung lần nữa nghe được thì ngại vô cùng. Tay cậu thả felix ra, lúc này felix bực tức vô cùng. Thấy bạn mình cứ như trái cà chua liền gọi cậu

"Han! Ji! Sung!"

"ơ hả?" cậu giật mình quay qua felix

"tớ có chuyện muốn hỏi cậu đây!"

Nụ cười đầy nguy hiểm của felix khiến jisung run cả người.

______
"cái gì cơ!? Cậu ta đến tìm cậu xin lỗi?"

"ừm..thì chuyện là vậy đó"

"ôi trời biết thế tớ đã sang xin mẹ cậu cho cậu đóng cọc ở nhà tớ cho rồi!"

"thôi mà felix...."

"mà cậu cũng mềm lòng chứ! Biết cậu ta đến còn không đuổi đi"

"tại mẹ tớ...bà ấy rất thích hyunjin..nếu tớ đuổi cậu ấy thì tớ là người bị trách mắng thôi"

"haizzz....ai bảo cậu và cậu ta thân nhau quá làm gì? Nhưng dù thế nào tớ cũng bắt buộc không để cậu ta đến gần cậu!" felix đập tay xuống bàn, giọng nói vô cùng nghiêm túc nói với cậu

"ò..."  jisung gật gù

____
Phía hyunjin, hôm nay anh vui vô cùng. Được đi với cậu. Chỉ cần cạnh cậu. Chỉ cần cậu nói với anh một câu thôi là anh cảm thấy vui vô cùng rồi. Seungmin thấy tâm trạng của anh tốt lên liền tò mò hỏi

"ê này sáng nay mày được trúng số à? Sao mà vui thế?"

"jisungie...cậu ấy chịu nói chuyện rồi"

"wao! Đúng là bạn tao! Tao biết ngay hai người sẽ quay về với nhau mà"

"nhưng cậu ấy chưa tha thứ cho tôi"

"ầu...vừa buồn vừa vui"

"...."

"thôi cứ nghe theo lời tao! Đã đâm lao phải theo lao đúng không? Mày đã nói chuyện được với cậu ta rồi thì mày cứ bám theo! Biết đâu trong tương lai cậu ta thành người yêu mày"

"ừm...tất nhiên phải vậy rồi" hyunjin ngẫm nghĩ rồi mỉm cười

Nụ cười này khiến cho seungmin nổi hết da gà da vịt lên

"ôi trời..đúng là người có tình yêu mà yêu vào cái là tươi tắn được ngay"

"học đi!"

"lại học! Ngoài từ học ra thì mày còn từ gì khác không vậy?"

"jisungie,Han jisung,Jisung, hannie"

"toàn là jisung mà?"

"cách gọi khác nhau"

"ok rồi không nói với mày nữa! Đồ cuồng jisung!"

Seungmin mếu máo quay về lấy điện thoại ra chơi game. Hyunjin thì mong thời gian trôi thật nhanh để anh được gặp cậu

________________________
1212 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro