16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reo là hyunjin lại sách cặp đi đến lớp jisung. Anh thấy cậu đang chăm chú ghi thì đứng ngắm cậu. Jisung liếc mắt lên bảng ghi nốt thì mắt cậu lướt qua cửa cậu khá bất ngờ khi thấy anh,hai mắt chạm nhau, thấy hyunjin đứng đó nhìn chằm chằm cậu ,tay còn vẫy chào làm cậu ngại vô cùng. Những người đằng sau không ngừng bàn tán

"ê mày thấy bạn kia không?"

"thấy chứ! Đứng vẫy tay không biết phải chào tao không mà đẹp trai quá à"

"loại như mày trai đẹp mà thích được à?"

"hơ hơ xin lỗi bà đây cũng vô giá lắm nhé!"

"đừng nói nữa tao cười"

"ê này bạn kia đẹp quá à..muốn xin in4 quá đi"

"cậu ấy đang chào tao đúng không mày"

"không là chào tao mới đúng"

"ê người kia là ai vậy?"

"hình như hyunjin thì phải"

"ai vậy"

"mày là người đồ đá à mà không biết"

"ừ tao sống ẩn có cập nhật tin tức gì đây mà biết"

"...."

Và hơn mấy chục lời nói khác

Jisung ngại đến giấu cả mặt đi, felix ngồi bên cạnh dường như không để ý gì. Cậu ngó sang nhìn felix mà thở phào. Quay ra hyunjin ra hiệu bảo anh ra chỗ khác đợi. Hai người giống như có tâm linh tương thông mà hiểu ý nhau. Hyunjin liền trốn đi. Đúng lúc đó tan lớp jisung nhanh chóng cất đồ. Cậu định ra ngoài tìm anh nhưng bị felix ngăn lại hỏi

"sao vội thế? Tớ đang đói lắm luôn! Đi ăn đi"

"à..ờm...tớ đi đến thư viện một lúc! Cậu đi ăn trước đi nhé!"

"vậy à! Cũng được! Vậy mai đi ăn sau nhé!" Felix hơi hoài nghi nhưng rồi cũng gật gù nghe cậu

"ừm" cậu mỉm cười tạm biệt felix. Đợi đến khi mọi người đều rời đi cậu mới ra khỏi lớp.

Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm anh thì một lực từ đâu đó kéo cậu đi. Cậu bị anh kéo đến phòng vẽ. Vừa vào phòng vẽ anh liền nhào đến ôm cậu. Jisung hoảng vô cùng. Cậu liền đẩy anh ra

"này! Chúng ta không thân thiết như vậy đâu!"

"jisung à..."

"từ nay cậu đừng đến trước lớp của tôi nữa! Felix thấy sẽ không hay"

"cậu ta chỉ là bạn cậu có gì mà không hay?"

"cậu ấy sẽ đánh cậu nhập viện! Tôi không muốn mang tội lỗi vào người"

"tớ sẽ không bị đánh đâu mà...đừng đuổi tớ nhé!" hyunjin dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cậu

Jisung chẳng thể chịu được liền quay mặt đi. Tai cậu lại đỏ lên

'không được jisung! Mày không được mềm lòng'

"cậu đang ngại sao jisung?" hyunjin tiến đến gần cậu

"k-không có"

"cậu đáng yêu quá đi" anh tiến gần ghé vào tai cậu thì thầm

Lần này hai má cậu đỏ hết lên.
Đột nhiên điện thoại cậu reo lên phá tan không khí ngượng ngùng ấy. Cậu đẩy hyunjin ra

"alo?"

"jisung à! Em rảnh chứ?"

"à vâng em rảnh"

"anh..."

"sao vậy hyung?"

"anh ..em...muốn đi ăn chút không?" giọng hắn như muốn khóc

"anh sao vậy hyung? Anh đang ở đâu? Nói đi em đến giờ" jisung nghe liền biết có chuyện

"ở trước lớp của em"

"đợi em chút! Em đến ngay"

"ừm..."

'bíp'

Hyunjin nãy giờ thấy cậu hoảng hốt thì có chút tò mò.

"ai vậy?"

"minho hyung...anh ấy có chuyện! Tôi đi trước đây" cậu định bỏ đi thì hyunjin nắm lấy tay cậu cầu xin

"đừng đi có được không?" cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cầu xin của anh khiến cậu không lỡ đi

Nhưng cậu nghĩ đến minho thì liền bỏ tay hyunjin ra

"xin lỗi...chúng ta không thân nên đừng nói như vậy"

Nói xong cậu bỏ đi thật nhanh. Cậu cảm thấy có lỗi khi nói lời đó nhưng cậu đã chịu đủ rồi! Lần này cậu sẽ không yếu lòng nữa.

Hyunjin khó chịu vô cùng, tim anh cứ như bị xé ra thành nhiều mảnh. Từ buồn bã anh liền chuyển sang tức giận. Jisung phải là của anh. Tên minho kia có gì chứ? Tại sao anh ta cứ liên tục chen vào? Jisung phải về bên anh. Nếu có thể anh sẽ trói cậu lại và giữ cậu làm của riêng.

Anh nắm chặt tay vào thở dài. Đi theo hướng của cậu ,anh muốn xem họ làm gì.

____
Jisung sau khi tìm thấy minho thấy hắn đứng trước cửa lớp đợi cậu liền gọi

"minho hyung!"

hắn nghe tiếng gọi của cậu thì liền nhào đến ôm cậu. Jisung thấy vai hắn rung lên vì khóc thì thương xót vô cùng. Cậu vuốt lưng an ủi hắn

"được rồi không sao đâu hyung"

"anh...anh thật sự vô dụng lắm jisung à.."

"không..anh rất giỏi ,đừng như vậy"

"...."

Khóc một lúc lâu minho liền thả cậu ra. Hắn lau nước mắt rồi nhìn cậu

"xin lỗi em jisung..."

"được rồi trước tiên chúng ta ngồi đâu đó đã nhé!"

"ừm.." hắn cười

Hyunjin lấp ló đằng sau thấy một màn như vậy thì tay nắm thành nắm đấm. Anh bực vô cùng. Tại sao cứ mỗi lần anh ôm thì cậu đẩy ra? Đến khi tên đó ôm thì cậu lại để yên cơ chứ! Hay do hắn ta dùng nước mắt?

Jisung và minho lại đi đâu đó lần nữa. Anh liền đi theo sau. Nhìn anh bây giờ không khác gì kẻ bám đuôi.

Cậu và Hắn vào quán cafe trước trường. Hyunjin thì đứng đâu đó bên đừng quan sát nhất cử nhất động của hai người.

Phía jisung và minho, sau khi gọi đồ thì họ lựa chỗ ngồi ngay cửa kính ,ngồi sát nhau.

"anh có sao không?"

"anh..không ổn"

"có thể kể cho em nghe chứ?"

"thật ra chuyện này cũng không quá lớn...mẹ anh vừa mất...công ty ba anh gặp trục trặc nên anh phải bảo lưu để giúp ba..."

"gì cơ?! Khoan đã...tại sao lại đột ngột vậy!"

"anh cũng bất ngờ mà...ba anh cũng rơi vào bế tắc rồi.."

"minho à...em xin chia buồn với gia đình anh...em cũng xin lỗi vì thời gian qua không thể giúp được anh.."

"không sao đâu...hiện tại anh phải biết ơn vì em giúp tâm trạng anh được giải tỏa"

"anh..." nhìn hắn buồn vậy ,cậu không kìm được mà chủ động ôm hắn

Hắn bất ngờ vô cùng nhưng cũng nhận cái ôm ấm áp từ cậu.

"cảm ơn em..cảm ơn vì đã ở đây jisung"

"sẽ ổn thôi... Vậy anh sắp tới sẽ làm gì?"

"anh nghĩ anh sắp tới anh sẽ bị dồn một đống tài liệu...ba anh đang rất suy sụp khi mẹ mất...công ty của ba anh cùng đang dần bị giảm sút nặng nề...anh đang chuẩn bị một dự án và sẽ phải đi tìm công ty để bàn giao"

"em nghĩ...có một người có thể giúp anh đấy!"

"hử? Ai vậy?"

"hmmm....bangchan!"

"khoan đã cậu ấy chẳng phải là con trai của công ty CB à?"

"vâng...anh ấy là người anh thân thiết của em! Có lẽ anh ấy sẽ giúp được anh"

"nếu vậy thì cảm ơn em jisungie"

"ummmm...rồi rồi ,để em xem nào! Nhìn anh gầy quá mau ăn chút gì đi!"

"ừm...cảm ơn em..."

"đừng cảm ơn nữa minho hyung! Em là tự nguyện muốn giúp"

"được rồi.." nhìn hắn cười vui vậy cậu cũng an tâm hơn

Anh thấy một màn trướng mắt vậy liền có chút bực tức. Trong lòng khó chịu vô cùng. Anh phải kéo cậu ra khỏi hắn. Cậu chỉ có thể ôm anh. Chỉ có thể cười nói với anh. Cậu chỉ có thể là của một mình anh. Là của anh

Anh vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hai người đợi đến khi minho đưa cậu về nhà thì anh cũng đi theo.

"cảm ơn anh đã đưa em về...thật ra anh không cần mất công vậy đâu"

"Không mất công..là anh thích đi cùng em.."

"...anh về cẩn thận nhé"

Cậu đánh chống lảng câu nói của hắn. Hắn tạm biệt cậu xong rời đi. Lúc này cậu quay vào trong mở cửa thì hyunjin lúc đó cũng chạy lại đẩy cửa vào theo cậu

"cái...hyunjin?"

________________________
1431 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro