17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái...hyunjin?"

Hyunjin bực tức ép cậu vào tường

"này thả tôi ra hyunjin! Đừng có tự ý xông vào nhà người khác như vậy"

Hyunjin dường như đang có chút mất bình tĩnh nhưng khi nhìn đôi mặt đầy kiên định của cậu thì anh liền dịu lại,đứng thẳng người đối mặt với cậu

"jisungie....tớ xin lỗi"

"đừng nói nữa..tôi nghe đủ rồi"

"tớ sẽ nói đến khi nào cậu tha lỗi cho tớ"

"nếu cậu nói đủ 100 câu xin lỗi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại đấy! Giờ thì cậu về đi và đừng xông vào nhà tôi nữa"

"...." cậu lách sang bên cạnh đi lên cầu thang. Hyunjin vẫn đứng im như tượng, mắt đượm buồn.

Jisung nhìn bóng lưng của anh mà có chút thương xót, định với tay gọi anh thì anh liền quay lại cười với cậu. Cậu liền quay đi

"mai tớ đến đón nhé! Buổi tối vui vẻ"

Nói xong anh bỏ ra ngoài. Bà Han dường như nghe thấy tiếng ,từ trong bếp bà chạy ra hỏi

"ô hyunjin vừa đến hả con?"

"không ạ...là con vừa về..mà từ nay mẹ đừng hỏi về cậu ấy nữa"

Nói xong cậu bỏ nhanh lên phòng. Bà Han nhìn theo mà thở dài

"mấy cái đứa này...giận dỗi như con nít..haizz" bà lắc đầu thở dài ,vào bếp làm nốt bữa tối

____
Hyunjin trên đường về nhà anh suy nghĩ nhiều vô cùng. Anh nhận ra đường từ nhà cậu về đến nhà anh rất xa. Vậy mà ngày nào cậu cũng nói rằng

'nhà tớ gần mà! Đi đường này từ nhà cậu về nhà tớ có 10p là đến ấy mà!'

Thì ra là cậu nói dối. Thời gian đi từ nhà anh về nhà cậu mất tận 30p. Vậy mà ngày nào cậu cũng đón anh đi học. Cũng đi về cùng anh. Anh tự nhủ rằng sau khi cậu tha thứ cho anh, chắc chắn anh sẽ yêu cậu thật nhiều. Sẽ chữa lành cho cậu. Sẽ làm mọi thứ vì cậu. Trước tiên, hiện tại anh cần phải giành lấy cậu về bên mình đã.

Về đến nhà anh vứt balo xuống sofa mệt mỏi ngồi xuống,đầu tựa vào ghế.

'jisungie...'

Anh thở dài, không gian tĩnh lặng vô cùng. Thật mệt mỏi biết bao. Điện thoại đột nhiên reo lên

"alo?"

"hyunjin à...cuối tháng này con rảnh chứ?"

"là mẹ à? Con..con cũng chưa biết"

"vậy nếu rảnh thì con về được không? Ba con vừa đi công tác về... Ông ấy lâu rồi không gặp con..nếu được thì dẫn jisung về cho vui nhà vui cửa"

"vâng con sẽ về"

'còn cậu ấy...con không chắc'

"ừm..vậy nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân.  Mẹ sẽ nấu món con thích"

"vâng mẹ cũng vậy, gửi lời thăm của con tới bố nhé"

"ừm..bye con yêu"

"vâng"

'bíp'

Anh đặt điện thoại xuống,lại ngồi nghĩ một hồi. Đúng là anh không về thăm bố mẹ mấy, cuộc sống tự do tự tại này khiến anh quên đi mất mình cũng có một gia đình. Anh cảm thấy mình vô tâm khi để mẹ ở một mình như vậy. Đến việc về thăm mẹ cũng không có thời gian. Bố công tác xa dài thì đi 2 tháng mới về, ngắn thì đi 3 tuần là về.

Vắt tay lên trán ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng anh quyết định sau khi han jisung tha thứ cho mình sẽ liền cùng cậu về nhà thăm bố mẹ. Lâu lắm rồi mẹ anh cũng không gặp cậu. Bà ấy chắc nhớ lắm mới hỏi tới cậu.

Nghĩ lại những ngày tháng cậu ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh, ngày nào cậu cũng sang nhà anh đến nỗi mẹ anh lúc nào cũng hỏi cậu có đến hôm nay hay không. Mẹ anh nói mẹ thích cái tính tinh nghịch của cậu, thích cái vẻ đáng yêu thẳng thắn của cậu nên coi cậu như con ruột. Chỉ nghĩ vậy thôi mà môi anh đã nhếch lên cười từ lúc nào.

Khoảng lúc sau anh hoàn hồn lại, sinh hoạt lại như ngày thường, chỉ là đầu anh cứ mãi lẩm nhẩm một từ 'jisungie'.

______
Về phía jisung ,dù ngoài mặt cậu từ chối anh, đẩy anh ra xa nhưng lòng cậu đang dần mềm ra, nói đúng ra là cậu đang muốn tha thứ cho anh. Thấy anh ngày ngày đi năn nỉ cậu,một câu xin lỗi hai câu yêu cậu, với người khác chắc người ta đã tha thứ ngay rồi.

Cậu cũng giống người khác thôi, chỉ cần anh xin lỗi một câu ,nói yêu cậu một lần thôi là cậu đã muốn bỏ hết mọi lỗi lầm của anh mà tha thứ. Nhưng cậu cũng có suy nghĩ riêng, trước giờ cậu đã lẽo đẽo anh suốt rồi giờ phải để anh cảm nhận lại đúng chứ?

Ban nãy anh cư xử như vậy khiến cậu có chút hoảng. Cậu thắc mắc tại sao anh lại tỏ ra tức giận như vậy, ánh mắt sát khí mà anh nhìn cậu là ý gì? Nhiều câu hỏi thắc mắc trong cậu. Lời giải đáp thì nó ở trong đầu anh.

'aiss....dừng lại đi jisung! Như thế là đủ rồi! Không nghĩ nữa'

Cậu vỗ vào mặt mình cho tỉnh lại. Nhanh chóng lấy quần áo mà tắm rửa,biết đâu khi tắm xong sẽ khiến cậu dễ chịu hơn?

Khoảng lúc lâu sau cậu tắm rửa vào, thật ra nó chả giúp lòng cậu dễ chịu chút nào. Cậu thở dài nằm phịch xuống giường. Tay cầm điện thoại mở tin nhắn của anh lên. Cậu chặn anh rồi, không nhắn tin được. Cứ vậy cậu cứ nằm ngắm lấy điện thoại trong tay.

"jisung à!? Con không sao chứ?"

"ơ..gì vậy mẹ?"

"mẹ gọi con nhưng không thấy con trả lời...mẹ lo chết mất! Xuống ăn cơm thôi con"

"à..con xuống giờ"

Có lẽ do quá chăm chú vào điện thoại mà cậu chẳng thể nghe được tiếng mẹ gọi. Cậu ủ rũ xuống phòng ăn. Vào vào bàn, tay cậu chẳng buồn muốn cầm đũa lên ăn. Tay chống xuống cằm

Bà Han thấy tâm trạng của cậu như vậy thì lo lắng không ngừng.

"haizz....jisungie! Không ăn sao con?"

"dạ...con chưa đói"

"được rồi! Chúng ta nói chuyện chút đi! Mẹ muốn con kể cho mẹ chuyện giữa con và hyunjin là như nào?"

"sao mẹ biết được con và cậu ấy có chuyện?"

"rõ mồn một như vậy sao mà mẹ không biết được! Mẹ cũng đâu phải không có mắt"

"....."

"được rồi kể xem nào!"

"chuyện này...con nghĩ cũng k quá quan trọng đâu.."

"không quan trọng là không kể à? Mẹ là mẹ con đấy! Ít nhất hãy chia sẻ để mẹ còn đưa ra lời khuyên chứ? Cứ cái đà này thì mẹ không có nổi bữa cơm ngon mất"

"con..."

"yên tâm đi dù con sai hay hyunjin sai thì mẹ đều sẽ thấu hiểu cho..."

Bà đặt tay lên tay cậu xoa xoa an ủi. Cậu nhìn vào mắt bà,đặt đũa xuống lấy can đảm để nói ra

"vậy..được rồi..con sẽ kể"
________________________
1238 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro