18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừm hứm...."

Jisung vừa kể,vừa dè chừng nhìn biểu cảm của bà Han. Bà Han từ bất ngờ này sang bất ngờ khác không thể sốc hơn.

Jisung biết sau khi kể thì cái bí mật cậu giấu lâu nay cũng bị lộ hết

"oh....được rồi con trai"

"mẹ..con xin lỗi"

"sao phải xin lỗi?"

"dạ? Mẹ không giận sao ạ?"

"vì sao phải giận?"

"vì con..con thích hyunjin mà hyunjin  lại là con trai"

"chuyện đó thì có gì mà giận?"

Cậu bất ngờ voi cùng tưởng đâu sau khi cậu gián tiếp come out thì mẹ cậu sẽ liền nổi giận lên mà quát cậu chứ. Đằng này bà lại vô cùng thản nhiên

"thôi được rồi để mẹ nói này! Mẹ không phải con người cổ hủ mà lại cấm con yêu con trai...thời đại tiên tiến bây giờ việc con yêu ai là lựa chọn của con"

"mẹ không cấm cản, chỉ cần con hạnh phúc. Mẹ có mỗi con là đứa con duy nhất thôi. Vậy nên mẹ không đặt nặng việc gì cả. Cuộc sống của con, con chọn mẹ sẽ ủng hộ! Vậy thôi"

Cậu có chút rưng rưng. Bà Han thấy vậy thì cười nhẹ

"nhưng còn chuyện của con với hyunjin thì...dù thằng bé có sai nhưng cũng biết hối lỗi rồi con cũng mau tha lỗi cho thằng bé đi! Thằng bé hồi trước nhìn có da có thịt đẹp vô cùng, giờ vẫn đẹp nhưng gầy đi bao nhiêu...haizzz"

"...."

"thôi mẹ chỉ cho lời khuyên vậy thôi...người mẹ này cũng không có quyền can thiệp vào...haizz" bà lắc đầu ngao ngán, lại cầm đôi đũa lên ăn nốt phần cơm của mình

"...." cậu ngồi đối diện nghe vậy liền ngẫm nghĩ

"thôi ăn đi...nghĩ gì để sau!"

"vâng...."

Bữa ăn am đạm nhanh chóng cũng kết thúc, cậu nằm trên giường gác tay nằm nghĩ. Chắc anh sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Cậu chả hy vọng hai người sẽ đến bên nhau. Người như cậu mà đi bên cạnh anh chắc chắn sẽ bị soi mói cho mà coi. Cậu xoay người nhắm mắt lại.

'mệt thật'

Cuối cùng cậu ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau. Ngày mới cứ vậy cậu lại sinh hoạt cá nhân, lại chuẩn bị mọi thứ trong tâm thái uể oải. Tưởng đâu hyunjin chỉ nói đùa, ai ngờ đâu sáng mà nói chuyện vui vẻ với mẹ cậu

"dạ.."

"ừm đúng rồi con nhớ...ơ jisung dậy rồi à con"

"vâng"

"ừ thế mẹ làm đồ ăn sáng này! Hai đứa mang đi mà ăn"

"nhưng con không..."

"ừ thôi này mau đi đi kẻo muộn nhá!" bà dúi hộp đồ ăn vào tay hai người, nhanh đẩy hai người ra khỏi cửa rồi vẫy tay

Jisung ngơ ngác khi bị bà đẩy, hyunjin quay lại thấy bà ra hiệu cố lên với anh, anh cười mỉm gật đầu chào bà. Rồi anh cầm lấy tay cậu mà lôi đi

"..."

Đến trạm xe thì vẫn như hôm trước, anh ngồi cạnh và nhìn cậu chằm chằm.

"haizz...này! Đừng nhìn nữa"

"nhưng tớ thích nhìn cậu"

"cậu nhìn tôi muốn thủng mặt rồi! Và..làm ơn đừng có nghe lời mẹ tôi mà bám theo tôi được không?"

"là tớ tự nguyện..không phải do mẹ cậu"

"cậu...mặc kệ cậu"

'jisungie...yên tâm đi ngày nào tớ cũng sẽ bám lấy cậu'

______
Dần về sau, mấy ngày sau, mấy tuần sau, một tháng đó. Anh ngày nào cũng bám theo cậu như cái đuôi, ngày ngày nói xin lỗi cậu đủ 100 lần kèm theo đó là câu 'tớ yêu cậu', đến mức mà felix dù ngăn cản hay cho anh ăn tát, ăn đấm hay một cú đạp cũng không hề hấn gì.

Nhiều người trong trường thấy nhiều dần quen, cậu bạn seungmin còn đặt anh là "cái đuôi của jisung"
Còn về jisung? Cậu thì bất lực vô cùng, mặc kệ anh cứ bám theo vậy.
Cậu bất lực thế, mặc kệ anh thế nhưng tâm cậu đã tha thứ cho anh từ lâu. Chả là muốn xem hình ảnh ngày ngày anh bám theo cậu, lải nhải mấy lời đường mật bên tai cũng có chút thích thú.

Chỉ có phần bên minjae, chắc cậu cũng phải lựa thời gian để nói chuyện với chị ấy thôi

______
"ya..hyunjin-ssi! Tên nhạt nhẽo ngày trước đâu rồi? Sao ngày nào cũng cười thế này?"

"jisung hôm nay cười với tôi...có phải tôi sắp được cậu ấy tha thứ không?"

"aigoo...mày cuồng cậu ta quá rồi đấy! Mà tính ra jisung cũng nghị lực thật,1 tháng rồi mà chưa tha thứ..haizz" seungmin lắc đầu ngao ngán

"sắp rồi...cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi rồi"

"ừ ừ..dù thế tao cũng chúc mừng trước! Còn mà thất bại thì cũng gửi lời chia buồn...ay da!"

"nói xui"

"tao nói vậy thôi! Mày có cần đánh đau vậy không...huhu"

"cần"

"xì...không thèm nói với mày nữa!!"

Cậu ta quay đi. Hyunjin quay lại đống sách trên bàn mà đọc. Trên môi thì mỉm cười,lòng thì mong rằng chút sẽ được gặp cậu

Khoảng một lúc sau lóp tan, anh cất đồ nhanh chóng chạy ra ngoài. Không may bị thầy Chris gọi lại

"hyunjin à! Lại đây thầy nhờ chút"

"nhưng...haizz..vâng có gì không ạ?"

"à cái tài liệu này em xem xem phần này cho thầy"

Anh chăm chú xem. Lòng anh có chút vội vã.

"chỗ này...thầy nhìn xem..đánh máy bị sai rồi! Chỗ này cũng cần sửa thông tin ...còn lại em thấy ổn rồi"

"à..rồi rồi thầy cảm ơn"

"vâng vậy giờ em đi nhé"

"ừm ừm "

"dạ chào thầy"

"ừm chào em"

Anh rời khỏi lớp nhanh đến lớp cậu. Không may bắt gặp cậu và minho mặt vui vẻ ôm nhau trước cửa lớp. Felix còn đứng bên còn cười trêu đùa họ

Cái quái gì vậy? Anh tưởng cậu và hắn ta đã hết gặp gỡ nhau rồi? Anh đứng từ xa xem họ làm gì. Lại giống hôm đó, hai người họ lại đưa nhau đi như hôm đó. Lại đến quán cafe mà nói chuyện với nhau. Khác là không khí giữa họ dường như có màu hồng vậy. Cười nói vui vẻ, nắm tay nhau, xoa tay nhau. Anh cay mắt bỏ đi khỏi chỗ đó, nếu anh còn đứng đó chứng kiến thì không biết còn kiềm chế được không.

_______________________
1109 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro