19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn, minho đã không còn gặp khó khăn nữa. Cậu vui mừng vô cùng. Sáng sớm nay vẫn như thường lệ, cậu đến lớp. Thật hay làm sao minho cũng quay lại sau 1 tháng bảo lưu. Cậu khá bất ngờ cũng có chút vui mừng nhưng do giáo sư đã vào lớp nên liền không thể hỏi thăm.Đến khi tan lớp hắn ra khỏi cửa liền ôm lấy cậu, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng. Cậu khá bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại

"jisungie...chúng ta.."

"ái chà chà! Cái gì đây?" felix từ đằng sau đi đến

"felix chào em"

"haizz...giờ mới chào em! Nãy sao anh không chào đi?"

"haha..được rồi anh xin lỗi.."

"thôi nào hai người ôm nhau cũng nên đứng đâu đó ôm chứ?"

"felix!" jisung nhăn nhó nói

"được rồi được rồi không trêu cậu nữa! Dù sao thì mừng anh trở lại minho"

"ừm cảm ơn em"

"thôi không làm phiền hai người nói chuyện nữa! Em đi trước"

"ừm" họ chào tạm biệt felix

"ờm...jisungie..chúng ta đến quán cafe chút được chứ?"

"dạ được!"

Đến quán cafe

"anh cảm ơn em jisung"

"dạ?"

"cảm ơn em...vì đã giúp anh"

"giúp? À cái đó...là em muốn giúp thôi..mừng vì anh đã quay lại"

"ừm...à cái này anh tặng em! Quà cảm ơn.."

"ơ hyung! Không cần vậy đâu! Em giúp được anh là được rồi mà"

"em nhận cho anh vui được không?"

"em.."

"nha..!"

"vậy được rồi..em sẽ nhận nhưng lần cuối thôi nhé! Em không muốn nhận thêm gì từ anh đâu.."

"được được" hắn cười mỉm

" vậy...chuyện của em?" minho tì mò liền hỏi

"dạ chuyện gì ạ?"

"là chuyện hyunjin..dạo này sao rồi?"

"à..thật ra..."

"cứ nói đi dù sao nó sẽ giúp em nhẹ lòng hơn mà..anh biết hết chuyện rồi..chỉ hỏi để xem ổn chưa thôi"

"anh biết rồi ạ?"

"ừm là felix kể cho anh"

"haizz...tên nhiều chuyện này"

"được rồi nói anh nghe"

"em cũng dần tha thứ rồi..chỉ là muốn đợi thời điểm thích hợp..."

"vậy là được rồi...nếu cậu ta mà còn làm em tổn thương cứ nói với anh nhé!"

"haha....em biết rồi"

Cuộc nói chuyện của họ vui vẻ vô cùng, rất lâu rồi họ không có gặp nhau nên cũng tranh thủ thời gian mà đi chơi với nhau. Đến tận 6h24 minho mới đưa cậu về.

"cảm ơn anh đã đưa em về! Hôm nay em thấy rất vui"

"vui là tốt rồi...thôi anh về nhé"

"vậy..anh về cẩn thận nhé?"

"ừm...em vào nhà đi"

Cậu gật đầu chào hắn ,trước khi vào nhà vẫn quay ra cười với anh một cái. Hắn thấy vậy thì vẫy tay chào cậu. Đợi cậu vào nhà hẳn r mới tắt nụ cười ấy đi. Mặt hắn lặng lại

'haizz...về thôi..'

Bóng lưng của hắn nhìn cô đơn vô cùng

_____
Jisung vào nhà liền tìm bà Han. Tìm mãi không thấy bà,liền vào bếp tìm.Vào bếp thì thấy tờ note bà để trên bàn

'jisung à! Bà bệnh nên mẹ sẽ về chăm bà 1 tuần, con ở nhà tự túc sinh hoạt đi nhé! Đừng có bỏ bữa sáng đấy! Con mà bỏ là liệu hồn với mẹ! Đồ mẹ nấu rồi đấy,hâm lại ăn đi nhé'

"xì...mẹ này! Cứ lo lắng là đe dọa mình"

Vừa đi chơi về bụng liền kêu lên. Cậu vào tủ lạnh thấy thức ăn mẹ để liền lấy ra hâm lại. Ngồi trong căn bếp ,lủi thủi một mình ăn cơm. Không có tiếng động khiến cậu không quen.

Cậu ăn nhanh chóng ,dọn dẹp rồi vác balo lên nhà chuẩn bị đồ tắm rửa. Mỗi khi tắm cậu liền sẽ nghĩ chuyện gì đó. Cậu liền nhớ về hyunjin

'chút học xong tớ sang đón cậu!'

"chết rồi! Mình quên mất!"

Cậu cảm thấy có lỗi, nhanh chóng tắm rửa xong liền ra ngoài cầm điện thoại nhưng lại thấy số của anh đã bị cậu chặn lại. Do dự một hồi cuối cùng liền bỏ điện thoại thoại mà tự nhủ

'cậu ấy chắc phải về rồi chứ..haizz lo lắng gì không biết'

Rồi cậu nằm bịch xuống giường, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi cầm điện thoại lên mở game ra chơi

"ai mà quan tâm chứ...nghĩ đau đầu chết mất.."

Chơi đến chán rồi thì cậu đi ngủ, ngủ để lấy sức cho ngày mai. Ừ là lấy sức để đối mặt với hyunjin.

_____
Ngày mới đến cậu vẫn như ngày thường, tưởng rằng hôm nay hyunjin sẽ bám theo cậu như thường nhưng hôm nay anh không xuất hiện. Cậu có chút thắc mắc. Hay do hôm qua cậu không đợi anh? Hoặc do anh đã bỏ cuộc rồi cũng nên

Cậu có chút rầu rĩ bỏ đến trường một mình. Trên xe bus hôm nay không có anh ngồi cùng cảm thấy có chút trống vắng.

Bước xuống xe bus không có ai trêu cậu nữa cảm thấy hôm nay hơi nhạt nhẽo

Gặp felix thì không có chuyện phải ngăn cản cậu ta lao lên đấm đá nữa...

"này jisung? Tên hyunjin kia không bám theo cậu nữa à?"

"bỏ cuộc rồi"

"sời...tưởng như nào hóa ra cũng không có nghị lực"

"vào lớp nhanh thôi"

"ơ này đợi tớ!"

Cả một ngày này cậu ủ rũ không ngừng, tan học anh cũng không có mặt đón cậu nữa. Thật sự là bỏ cuộc rồi sao? Ha...cuối cùng vẫn là bỏ cuộc

_____
3 ngày sau đó, anh cũng không xuất hiện. Cậu cảm thấy có gì đó bất an nhưng cũng tự nhủ rằng sẽ không quan tâm anh nữa. Đột nhiên chiều đó chuẩn bị ra về tên seungmin bạn anh sang gặp cậu

"này jisung! Đợi chút"

"hử? Cậu.."

"tôi là seungmin bạn của hyunjin!"

"à..sao vậy?"

"ba ngày nay tên nhạt nhẽo ấy không đi học...tôi lo quá liền chạy qua hỏi cậu xem có biết nhà cậu ta không"

"ba ngày nay cậu ấy không đi học á?"

nghe vậy cậu có chút bất ngờ. Ba ngày không đi học sao? Anh chẳng phải là học sinh chăm ngoan nhất à sao mà lại nghỉ được tận 3 ngày?

"ừm..nghe nói là bị bệnh ,tôi sợ cậu ta sắp chết đến nơi nên mới sang hỏi cậu! Cậu chẳng phải thân với cậu ta nhất sao?"

"hay...để tôi đi thăm cậu ấy cho"

"oh..vậy nhờ cậu... có gì gửi lời hỏi thăm đến cậu ta giúp tôi nhé!"

"ừm..."

Cậu gật đầu một cái nhanh chóng chạy ra khỏi trường. Tên seungmin ấy nhìn theo bóng lưng của cậu mà cười thầm

'cậu phải cảm ơn tôi đấy hyunjin à!'

________________________
1158 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro