20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sợ lắm. Sợ anh bị làm sao. Nghỉ lâu vậy mà cậu lại chẳng hề quan tâm. Cứ nghĩ rằng do anh bỏ cuộc nên mới không gặp cậu. Đúng là tự trách mà!

Cậu chạy nhanh vô cùng nhưng vẫn ghé mua cháo cho anh, rồi ghé mua ít thuốc cho anh dù không biết anh bị làm sao. Nhưng đề phòng vẫn hơn mà đúng chứ?Đến trước cửa nhà anh. Cậu liền có chút do dự không dám bấm chuông nhưng rồi vì không muốn kéo dài thêm nên lấy can đảm mà bấm.

Tiếng chuông vang lên, khoảng một lúc sau cửa mở ra. Hình ảnh người con trai với khuôn mặt đỏ ửng, trên trán dán một miếng hạ sốt mở cửa ra. Trên người anh giống như có hơi nóng vậy. Đứng cách xa thôi cũng có thể cảm nhận được anh độ nóng trên cơ thể anh

"j-jisung?" anh có chút bất ngờ khi thấy cậu, anh định đóng cửa không muốn cậu vào vì sợ lây cho cậu nhưng cậu nhanh tay đẩy cửa ra.

Sức lực của người bệnh lúc nào cũng yếu hơn nên anh cũng chẳng thể làm gì đành để cậu bước vào nhà. Đến khi cậu đứng đối diện anh ,muốn tiến lại gần anh thì anh liền lùi lại ra xa

"đ-đừng đến gần tớ jisung.."

"cậu..!" jisung càng không nghe mà tiến lại gần hơn

Anh hoảng hốt chạy vào phòng ,cậu cũng không thua kém mà chạy theo vào phòng đóng cửa lại

"jis..khụ...khụ...jisung! Cậu ra ngoài đi.." anh chạy lên giường chui vào chăn che kín người

"đã bệnh đến như này rồi mà còn đuổi tôi đi...cậu là đang ghét bỏ tôi? Cậu từ bỏ rồi à?"

"khụ...không có...t-tớ đang sợ lây bệnh cho cậu..tớ không có ghét cậu đâu mà..tớ yêu cậu lắm"

'ốm mà còn nói như vậy được...' hai tai cậu đỏ lên

"hừm...đừng trốn trong chăn nữa! Mau ra ăn cháo đi rồi uống thuốc"

"nhưng..."

"nếu cậu còn cãi thì đừng gặp tôi nữa"

"t-tớ không trốn nữa! Tớ ăn mà..cậu đừng nói vậy" anh vội vã bỏ chăn ra ngồi thẳng dậy

'ốm xong nhìn như cún con vậy'

Cậu bỏ cháo ra xúc cho anh ăn. Anh có chút vui liền ăn hềt số cháo cậu đút. Sau đó cậu đi lấy nước rồi thuốc hạ sốt để anh uống.

Xong xuôi mọi thứ anh dựa vào thành giường cúi gằm mặt xuống, cậu ngồi cạnh giường nhìn anh

"này! Ốm từ hôm nào?"

"t-thứ ba..."

"tại sao không gọi?"

"cậu chặn tớ rồi...không gọi được"

'à...quên béng mất'

"ít nhất cậu cũng phải gọi cho seungmin hoặc ai khác chứ?"

"tớ chỉ có mỗi cậu..." anh vẫn cúi gằm mặt xuống nói

"haizz...nghỉ ngơi đi" không nói được gì nữa,cậu liền đứng dậy

"đ-đừng đi mà.." anh nắm lấy tay cậu không muốn cậu đi

"tôi.."

"cậu định bỏ tớ đi theo tên đó sao..hức" nước mắt anh đột nhiên chảy dài.

"n-này..sao cậu"

"tớ xin lỗi mà jisungie...hức hức" anh nắm lấy tay cậu đưa lên má

"này hyunjin.."

"tớ yêu cậu lắm..hức ...đừng bỏ tớ.." cứ nói là anh lại khóc nấc lên

"này.."

"tớ..tớ rất sợ..sợ cậu đi theo anh ta..sợ cậu bỏ tớ...hức.."

Cậu ngơ ngác nhìn anh ,trong lòng bối rối vô cùng

"đừng đẩy tớ..khi tớ ôm cậu được không?..tớ nhớ cậu lắm.."

"..."

"tớ yêu cậu mà..." anh mếu máo ngước mắt lên nhìn cậu, nước mắt vẫn chảy

"đ-được rồi...đừng khóc nữa"

cậu ngồi xuống, tay vẫn để anh giữ lấy, cậu nghiêng đầu nhìn anh

"jisung à....tha lỗi cho tớ được không?"

"tôi.."

"hức...hức" cậu chưa kịp nói thì anh liền khóc to lên

"ya! Này! Tôi tha lỗi cho cậu! Đừng khóc nữa"

"hức..thật sao?"

"ừm...đừng khóc nữa..nếu khóc sẽ mệt"

"vậy là cậu sẽ yêu tớ đúng không..?" ánh mắt mong chờ anh nhìn cậu

"gì chứ? Tôi chỉ nói tha lỗi thôi mà!"

"hức...cậu chưa tha lỗi cho tớ.." anh lại khóc nấc lên

"này! T-tôi..tớ yêu được chưa? Đừng khóc nữa!"

"hic...thật không? Cậu sẽ yêu tớ...sẽ tha lỗi cho tớ đúng chứ?"

"ừm..đúng" cậu gật đầu

"jisungie.." anh nhổm người lên ôm lấy cậu

'cậu ấy nóng quá...' cậu để yên cho anh ôm

"c-chết rồi....tớ sẽ lây cho cậu mất"

Nhớ ra bản thân đang bệnh anh liền thả cậu ra. Ngồi lùi lại cách xa cậu một chút. Cậu thấy vậy nhìn anh cười thầm.

"jisung à hic"

"ya! Sao cậu lại khóc rồi!"

"cậu cười đẹp quá..hic"

" cái gì cơ!?"

"hức...cậu dễ thương nữa"

Nước mắt anh vẫn chảy không ngừng, cậu lúc này mới nhận ra người bị ốm vô cùng nhạy cảm, nhất là hyunjin. Cậu liền thở dài nhẹ nhàng tiến đến gần giúp anh nằm xuống vô về anh ngủ

"được rồi đừng khóc nữa nào...ngủ thôi"

"hic...cậu...thật dễ thương" vừa dứt câu thì anh liền nhắm mắt vào ngủ

Thấy anh ngủ cậu liền yên tâm mà ra ngoài, nhìn qua phòng khách có chút bừa bộn , cậu nghĩ rằng mình nên dọn dẹp một chút. Dù sao mai cũng là thứ bảy ở lại đây chăm hyunjin nhờ đâu anh bị sốt cao lại lăn đùng ra đấy mà ngất đi thì lúc đó cứu không kịp.

Dọn dẹp xong thì cậu vào bếp xem còn gì ăn, thật ra cậu hậu đậu lắm chả biết bếp núc là gì nên chỉ có thể search mạng xem cách nấu. Nhưng xem một hồi lại chẳng hiểu gì đành lấy mì tôm nhà anh ra , ốp thêm quả trứng rồi một ít rau ngồi ăn. Lâu lâu ăn như này cũng vui. Đang ăn thì cậu nghe tiếng rầm trong phòng của anh liền bỏ bát mì ăn đang ăn dở mà chạy vào xem

Anh đang nằm dưới sàn miệng kêu tên cậu, mắt thì sướt mướt.

"Jisungie..đừng đi mà"

"haizz...tôi không đi đâu cả! Ngủ đi"

Cậu bất lực lại đưa anh lên giường,vỗ về như vỗ trẻ đi ngủ vậy. Sau đó liền ra ăn nốt bát mì ,rửa bát rồi vào canh anh, sợ rằng nếu cậu mà ra sofa ngủ thì anh sẽ lại rơi xuống giường như lúc nãy mất.

________________________
1110 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro