21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau hyunjin dường như đã đỡ hơn nhưng dư âm vẫn còn nên đầu đau vô cùng. Anh khó khăn ngồi dậy nhìn quanh một lúc, hai tay xoa hai bên thái dương muốn nhớ lại chuyện hôm qua. Sau khi nhớ ra jisung đã đến nhà mình ,anh liền mặc cho đầu óc đang choáng váng mà chạy ra tìm cậu. Không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh có chút hụt hẫng định bỏ vào phòng.

Nhưng rồi trong phòng bếp có tiếng lầm rầm, anh chạy vào bếp ai ngờ bắt gặp hình ảnh cậu đâu loay hoay nấu cháo

"aiss...sao mà nhiều nước thế này!"

"j-jisungie..."

"oh..cậu dậy rồi à?" cậu quay ra,anh vui mừng chạy đến ôm cậu

"ấy...này này! Cậu mới khỏi đừng đi lại nhiều vậy chứ!"

"thật may...thật may vì cậu ở lại..."

Anh ôm chặt lấy cậu, jisung nghe vậy thì cũng đưa tay ra mà ôm lại.

"thôi được rồi! Mau bỏ đi nào...cháo của tớ đang hỏng hết rồi này!"

Anh thả cậu ra, đứng nhìn bóng lưng đang loay hoay của cậu

"aiss..cho lố nước quá rồi"

Cậu nhăn nhó múc thìa cháo lên rồi nhìn nồi cháo loãng, anh tiến lại gần cầm lấy muỗng cháo của cậu mà ăn

"ya! Cậu bị điên à? Cháo này tớ nấu hỏng mất rồi không ngon đâu! Muốn ăn thì để tớ ra ngoài mua"

"ngon lắm...cậu nấu rất ngon"

"ôi trời ốm xong cậu bị khùng hả?" jisung luống cuống sờ trán anh

"của jisung thì lúc nào cũng ngon.." anh cười, dụi má vào tay cậu

'đ-đáng yêu chết mất...'

"è hem...ma-mau ra ngoài đợi đi...để tớ đi mua cháo"

Jisung ngại ngùng đẩy anh ra ngoài ghế ngồi

"ngồi im đây...đợi tớ"

Nghe cậu nói trong lòng anh liền có vài tia bất an, anh sợ cậu sẽ chạy mất liền kéo lấy tay cậu, ôm chặt eo không cho cậu đi

"n-này! Thả tớ ra nào hyunjin..."

"không...không cần đâu...cậu đừng đi! Tớ không ăn đâu! Cậu ở lại đi..đừng đi đâu"

"aiss...thôi nào thả tớ ra đi hyunjin! Cậu không ăn không uống thuốc sẽ lại bệnh đó"

"không đâu mà..."

"haizz...tớ sẽ không bỏ đi được chứ? Giờ thì thả tớ ra nào"

"nhưng tớ..."

"haizz...hyunjin à! Tớ sẽ không bỏ đi đâu cả! Cậu đừng sợ được không?"

"không thể! Anh ta sẽ cướp cậu đi! tên đó chắc chắn sẽ bắt cậu đi khỏi tớ!"

"anh ta? Ai?"

"cái tên có khuôn mặt lưu manh đó!"

" cậu đang nhắc đến ai vậy?"

"minho! Tên tiền bối đó! Anh ta chắc chắn sẽ bắt cậu đi!"

"cái gì chứ? Khoan đã nào...không đâu hyunjin...anh ấy không có bắt tớ"

"tớ không tin đâu! Tớ không cho cậu đi đâu cả..." càng nói tay anh càng ôm chặt

"ôi mẹ ơi...thôi nào hyunjin!"

"hức...tớ không muốn bỏ cậu ra đâu..."

"ơ này!! Sao lại khóc nữa rồi"

"hức..."

"được rồi tên mít ướt này! Cậu nín đi được chứ? Tớ sẽ đặt đồ về được chưa?"

"ừm..miễn là cậu cạnh tớ" anh lau nước mắt ngước lên nhìn cậu

"haizz..giờ thì thả tớ ra để tớ đi lấy điện thoại nào"

Anh thả cậu ra,cậu liền rời khỏi tay anh mà vào phòng lấy điện thoại đặt đồ. Hyunjin giống như không thể ngồi yên được, liền đi theo sau jisung. Jisung ban đầu không quá quan tâm nhưng cứ mỗi lần cậu đi đâu anh theo đấy ,khó chịu không ngừng. Đến lúc shipper gọi ra thì anh cũng đi theo

"a..cảm ơn anh"

shipper kia đưa đồ cho cậu không may chạm vào tay cậu,dường như thấy hyunjin sát khí đằng sau shipper nhanh chóng rụt tay lại mà chạy. Jisung đứng một bên lại thắc mắc không ngừng

"ủa gì vậy?" cậu quay lại sau lưng thì thấy hyunjin đứng sau mình liền có chút giật mình

"hyunjin à! Cậu mới khỏi ốm đi lại không tốt, cậu mau ngồi yên cho tớ"

"tớ muốn bên cạnh cậu"

"đúng thật là bất lực với cậu mà! Mau vào trong ăn thôi"

"ummmm..." jisung bỏ cháo ra ,đưa thìa cho anh

Nhưng dường như anh không muốn, cứ ngồi im nhìn thìa cậu đưa cho anh.

"này cầm đi"

"tớ...cậu đút cho tớ được không?"

"cậu...thôi được rồi"

Cậu đút cho anh từ muỗng này tới muỗng khác, anh cảm giác như là mơ vậy cứ hưởng thụ thời gian được cậu chăm sóc này.

"xong rồi uống thuốc thôi"

"tớ khỏi rồi..không cần thuốc nữa đâu"

"chưa khỏi hẳn đâu! Giọng cậu vẫn khàn lắm mau uống đi"

"đắng lắm...hay cậu đút cho tớ đi"

"HẢ?Cái gì cơ?"

"cậu đút thuốc bằng miệng cho tớ đi! Biết đâu sẽ ngọt hơn.."

'tên điên này..' nghe vậy cậu liền đỏ mặt.

"nha.." anh nghiêng đầu dùng đôi mắt năn nỉ cậu

Anh biết cậu là người bên ngoài lạnh còn bên trong thì nóng. Nên anh đã dùng ánh mắt để đánh gục cậu.

"cậu..."

"không được hả? Không được sao?"

Anh kéo lấy eo cậu mà ôm, đầu dụi vào bụng cậu mà làm nũng.

'người này kì lạ quá...có thật sự là hyunjin không vậy?'

"jisungie..đi mà"

"nhưng như vậy...có chút ngại"

"chúng ta đã hôn nhau rồi giờ chỉ là đút thuốc bằng miệng thôi có gì ngại đâu chứ"

"cậu!"

"jisungie ...đi! Nha nha" anh liên tục dụi vào bụng cậu

"đ-được rồi...đừng dụi nữa tớ nhột.."

"vậy jisung sẽ đút thuốc cho tớ đúng không?"

"ừm..."

"vậy mau đút đi"

Jisung dè dặt đưa thuốc lên miệng. Cậu tiến lại gần anh truyền thuốc qua cho anh.

"nước!"

"hả?"

"nước nữa"

"c-cậu bảo chỉ cần thuốc thôi mà!"

"không có nước sao tớ nuốt thuốc được?"

"..." jisung do dự cầm cốc nước lên đưa vào miệng

Môi cậu áp lên môi anh, nước truyền qua. Anh lợi dụng điều ấy mà mút môi cậu.

"ưm...ưm"

"ha.." cắn mút thỏa thích anh liền thả cậu ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc

"cậu..cậu lợi dụng tớ!"

"không có! Tớ là đang uống nước mà"

"hừ..."

Jisung nhăn mày quay mặt đi

"thôi mà...tớ xin lỗi tớ sai rồi..tớ không nên cắn môi cậu!"

"tớ không nên mút môi cậu! Không nên lợi dụng cậu đút thuốc để hôn cậu! Không nên có ý nghĩ muốn đè..."

"im...im được rồi!" cậu mặt như trái cà chua, tay bịt lấy miệng anh

"cậu ngại hửm?" anh cầm lấy tay cậu mà hôn, mắt ngước lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu

"c-cậu..."

________________________
1155 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro