22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"c-cậu..."

"cậu ngại nhìn dễ thương lắm"

"a-ai ngại! Tớ không ngại"

"da mặt cậu mỏng thật đó! Lộ hết rồi"

"mặt cái gì chứ..cậu! Không nói nữa! Dù sao cậu khỏe rồi! Thả tớ ra để tớ về"

"ở lại đi được không?"

"không thể!"

"tại sao?"

"ờm...nhà không có ai! Tớ cần về trông nhà.."

"mặc kệ đi hoặc tớ xin mẹ Han cũng được mà..."

"cái gì mà mẹ Han chứ?"

"ở lại đi nha..jisung"

"tớ nói rồi! Không thể"

"ji à...không lẽ cậu vẫn giận tớ sao? Cậu thật sự chưa hết giận đúng không?"

"haizz..tớ hết giận rồi..."

"vậy cậu ở lại đây đi.."

"sao cậu cứng đầu vậy chứ"

"...." anh đột nhiên không nói gì, chỉ rúc mặt vào bụng cậu

"này!" thấy im ắng cậu liền thắc mắc mà gọi anh

Cậu bỏ tay anh ra khỏi eo, cúi người xuống nhìn mặt anh. Ôi trời bất ngờ làm sao,tên này có thật sự hyunjin không vậy, mặt anh ta trông buồn rầu vô cùng miệng thì chu lên muốn làm nũng. Mắt nhìn xuống hai tay mà vân vê áo

"hyunjin..!"

"ở lại đi mà! Ji à...nếu không giận tớ vậy cậu ở lại đây đi"

Nghe anh miệng cứ liên tục năn nỉ vậy cậu liền mềm lòng.

"được rồi! Đừng ủ rũ nữa"

Anh nghe vậy vui mừng khôn xiết,ngẩng đầu lên mà nhìn cậu. Mặt hai người áp sát nhau,hai ánh mắt chạm nhau khiến jisung phải lùi người lại. Anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm

"cậu dễ thương quá ji à"

"...."

'ch-chết mất...'

Cậu ngại ngùng đứng bật dậy

"t-tớ sẽ gọi cho mẹ!"
Cậu bỏ vào phòng ngủ của hyunjin,tay bấm điện thoại loạn hết lên

"để tớ nói chuyện cho cũng được mà" biết cậu đang tránh mình hyunjin liền cười thầm đứng lên mà bám theo cậu

"alo"

"mẹ à con.." không để jisung nói, anh liền giật lấy điện thoại từ tay cậu

"con chào bác"

"oh..hyunjin đấy à?"

"vâng cháu muốn xin cho jisung ở lại nhà cháu hôm nay ạ"

"vậy..hai đứa làm lành rồi à?"

"vâng cậu ấy mềm lòng rồi ạ"

"ừ đấy vậy là tốt rồi! Bác thật ra cũng đang có việc nên không ở nhà! Jisung ở nhà một mình thì bác cũng lo lắm! Nếu nó ở nhà cháu vậy thì nhờ cháu nhé"

"vâng bác cứ yên tâm ạ"

"ừ vậy thôi hai đứa làm gì làm đi nhé! Bác có việc rồi"

"vâng chào bác"

'bíp'

"ya hyunjin! Cậu ăn gan hùm đấy à?"

"xin lỗi cậu ji à...tại tớ ngóng quá"

"ít nhất cũng đừng giật điện thoại của tớ vậy chứ"

"tớ xin lỗi..xin lỗi cậu nhiều đừng giận nhé" hyunjin giống như phạm phải tổi lớn liền cầm tay cậu mà làm nũng

"được rồi đừng xin lỗi nữa"

"cậu không giận đúng không?"

"tớ không có giận"

"vậy à...may quá"

Thấy anh nói vậy cậu liền nhận ra có lẽ do cậu đã hình thành cho anh một nỗi sợ nào đó trong lòng nên anh luôn miệng xin lỗi cậu

"thôi cậu đang mệt, vẫn là nên nghỉ ngơi thì hơn"

"vậy ji nghỉ cùng tớ nhé?"

"ừm.."

Hyunjin nghe thấy sự đồng ý của anh, không do dự mà nắm lấy tay cậu ra phòng khách ngồi

Cả ngày hôm đó hai người họ chỉ ngồi xem phim, thỉnh thoảng hyunjin ngồi không yên liền cho tay lên nghịch tóc cậu.

"đừng nghịch tóc tớ nữa"

"tóc cậu sờ thích quá"

"cậu sao cứ luôn như vậy..."

"vì tớ yêu cậu! Cậu yêu tớ không?"

"...."

"ji..?"

"kênh này chán quá chuyển thôi" cậu dường như muốn lảng tránh đi liền cầm lấy điều khiển mà bấm, lơ luôn câu hỏi của anh

"à um" anh thấy thế cũng không có ý kiến gì mà quay đi, thỉnh thoảng liếc nhìn sang cậu mà nghĩ

'tớ biết cậu vẫn luôn yêu tớ ji à'

____
Tối đến jisung không có quần áo liền mượn đồ của hyunjin mặc. Ngoài chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần đùi đã chật năm trước ra thì anh hết đồ để đưa cho cậu. May thay quần vừa nhưng áo lại quá rộng che hết quần.Thôi thì cậu đành chấp nhận, dù sao áo rộng một chút cũng thoải mái mà nhỉ?

Jisung bước ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt nhẹp, vừa ra thì thấy hyunjin đã chuẩn bị sẵn máy sấy đợi mình

"lại đây tớ sấy tóc cho"

"ừm.."

Cậu lại gần, ngồi trên giường còn lại phụ thuộc hết vào anh.

'mùi dầu gội của mình...jisung có mùi của mình'

Anh vừa nghĩ trong vô thức cũng mỉm cười theo

"khỏi ốm rồi cậu sẽ đi học lại đúng chứ?"

"đúng rồi! Tớ sẽ lại rủ cậu đi học"

"tớ chỉ hỏi cậu đi học lại chứ đâu có hỏi cậu có rủ tớ hay không đâu"

"tớ cũng chỉ là thông báo thôi!"

"cậu..!"

"được rồi tớ xin lỗi tớ không nên cãi cậu"

"..."

'tên ngốc này tớ đây có giận đâu mà xin lỗi chứ'

"xong rồi đó jisung! Cậu quay lại đây tớ xem"

Cậu nghe theo anh quay lại với quả đầy bù xù

"haha..!"

"này cậu cười gì vậy?"

"đầu cậu..đ-để tớ chỉnh lại"

Anh chỉnh lại tóc cho cậu xong thì cũng ngắm nhìn lại cậu xem đã ổn chưa.

"được rồi! Dễ thương lắm"

"đừng nói dễ thương nữa nà hyunjin..."

"cậu dễ thương thật mà!"

"haizz...thật là không thể nói với cậu được mà"

"hì..."

Anh cười lên trông đẹp vô cùng, jisung không kìm được nhìn anh chằm chằm, đầu cậu xuất hiện hàng nghìn lời khen. Không may lúc nghĩ thì miệng cậu cũng nói ra

"đẹp quá..Thật sự rất đẹp"

"cái gì đẹp cơ?"

"cậu cười đẹp..."

"vậy à?"

"ah..hả! Không-không phải đâu cậu nghe nhầm rồi"

"oh..vậy tai tớ cũng lãng quá nhỉ?" anh sợ nếu trêu cậu rồi cậu giận mình nên cũng thuận theo câu nói của cậu mà đùa

"um..." cậu ngại ngùng quay mặt đi

"cậu buồn ngủ chưa?" vì muốn không khí này bớt ngượng ngùng đi,anh liền hỏi cậu

"rồi!"

"vậy ta ngủ thôi nhỉ?"

"k-khoan đã...tớ nghĩ tớ sẽ ra ngoài ngủ"

"cậu ngủ đây cũng được mà!"

"nhưng như vậy có hơi.."

"không sao cả! Tớ và cậu mỗi người một bên vậy được rồi chứ?"

"ừm..cũng được"

Rồi hai người mỗi người một chỗ chia nhau ra nằm, jisung nằm bên phải, hyunjin bên trái. Jisung sau đấy liền nằm xuống đắp chăn vào ngay, cậu nghiêng người sang phải để không phải ngại ngùng mà chạm mặt anh. Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu một lúc sau đó quay qua tắt đèn ngủ rồi nằm xuống quay qua hướng cậu.

______________________
1181 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro