14. Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung đi đến ngồi cạnh từ lúc nào, Hyunjin đang ngồi ở ghế đã cũng xịt keo cứng người, ấp a ấp úng nói mãi chẳng ra câu.

"Jisung... c-cậu nói vậy là sao?"

"Cậu đừng giả nai giả tơ, tôi biết cậu đủ thông minh để hiểu chuyện này"

Bình tĩnh lại đôi chút, Felix mới đột nhiên hét toáng lên, kéo tay Jisung đi đến một góc khuất nào đó. Để lại Hyunjin vẫn cứng đơ không biết nên suy nghĩ như nào.

———————————

"Jisung? Cậu biết hết chuyện rồi ư?"

"Không hẳn, chỉ là Minho hyung nói cho tôi thôi. Ha, tôi còn không ngờ mình là hoàng tử của cái vương quốc gì gì đó cơ đấy!" Han Jisung cười nhạt, mắt ánh lên rõ vẻ nhảm nhí.

"Hả? Minho hyung nói cho cậu? Chuyện gì vậy trời! Anh ta biết chuyện ư?" Sao lại biết?"

—————————-

Ngồi thẫn thờ trên ghế đá, nắng buổi trưa chói chang gay gắt chiếu xuyên qua làn da trắng như thể trong suốt, lấp lánh đến phát sáng. Mơ hồ nhìn đi đẩu đâu cũng chẳng biết, Hyunjin lại nghĩ tới những ngày ngắn ngủi mà vui vẻ khi bên cạnh nhau, lòng bỗng chợt dâng lên nỗi tủi thân.

Khi ai cũng tay trong tay đi cùng nhau hẹn hò âu yếm, cậu lại ngồi đây đếm ngày Jisung 'biến thành con người thứ hai' để có một người yêu thực thụ như bạn đồng trang lứa. Felix nói có vẻ đúng nhỉ? Đáng lẽ không nên dính dáng tới Jisung...

Đang mải mê suy nghĩ với hàng đống ý nghĩ sâu xa thì có tiếng nói vang từ đằng sau.

"Cậu định ngồi đó đến khi nào Hwang Hyunjin?"

Jisung đi đến gần ngồi cạnh cậu, đưa cho lon nước mát vừa nãy ghé tạm vào cửa hàng tiện lợi. Dựa lưng nhìn trận bóng rổ chi chít những nữ sinh đến xem.

Hai người chẳng nói gì, ngồi im cảm nhận sự ồn ào náo nhiệt trước mặt.

Bỗng.

Tay Jisung cảm nhận được hơi ấm đột ngột rồi hơi chặt, hơi liếc nhẹ xuống. Chẳng phải nghĩ nhiều, bàn tay to lớn của cậu đã nhanh chóng áp lấy, nắm chặt như thể sẽ biến mất chốc lát.

Nhìn sang bên thì thấy mặt Hyunjin đã tái nhợt, tay run nhẹ và đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút buồn tủi.

"Này! Khóc đấy hả? Đừng khóc chứ! Kẻo tôi lại bị đồn bắt nạt cậu đấy!"

———————————-

"Lee Minho?"

"Ơi anh nghe?"

"Chuyện của Han Jisung, anh nói rõ ra xem nào"

"Ồ, thì ra em cũng biết?"

"Đừng có lòng vòng, đừng để em điên lên chứ!"

"Chẳng có gì phải giấu nữa rồi. Haizz... ừ, anh nói cho thằng bé biết đấy!"

"Chuyện đấy em biết rồi, quan trọng là tại sao anh biết cơ mà?"

"Phải nói như nào nhỉ? Chuyện là hôm nọ đang đi trên đường về nhà, anh gặp một ông lão nhìn trông lạ lắm, tóc ổng màu hồng đó, râu còn nâu nâu, tự nhiên chui ra kêu chia tay với em, nếu không bạn của em sẽ bị nguyền rủa nữa chứ!"

"Wtf? Vậy là anh chọn bạn của em sẽ bị nguyền rủa?"

"Không hẳn vậy, anh chỉ bâng khua nói là không muốn chia tay với em thôi à! Rồi ông ta nói Han Jisung sẽ bị đa nhân cách nữa chứ! Mơ hồ thật sự!"

"Nhưng tại sao anh biết chuyện Jisung là hoàng tử..."

"Thì ông ta kể chứ sao!"

"Không xong rồi, chuyến này chắc chúng ta không gặp lại nhau được nữa đâu đấy!"

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro