15. Peter??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này dậy dậy!"

Jisung lay người Felix đang nằm yên bất động ngủ say khướt, trông rõ yên bình.

Đang ngủ ngon bỗng bị gọi dậy, Felix chỉ kịp vươn vai vài cái đã bị kéo xềnh xệch ngồi dậy.

"Ưm... đang ngủ ngon... oáp!"

Máu nóng của Jisung dần dần sôi lên khi nhìn cái thái độ nhởn nhơ trước tình cảnh 'bị bắt cóc'.

"Trời ơi là trời còn ngủ ngon được, mình bị bắt cóc rồi mà còn ngủ ngon ngủ ngon trời!"

Felix nghe "bắt cóc" thì hai con mắt liền mở căng, nhìn xung quanh.

Một khoảng không trắng xoá không thấy đường chân trời, rải rác những hạt cốm hồng hồng đầy màu sắc. Nhiều đàn chim bay lượn trên không chao đảo nhịp nhàng, dập dìu dập dìu yên bình đến lạ. Tại sao Han Jisung lại nhìn ra khung cảnh hai đứa bị bắt cóc cơ chứ?

Khoan...

"Ê Felix! Ở đây có nhiều sô-cô-la quá này!"

Jisung hào hứng í ới gọi Felix lại khi thấy hẳn một thác chảy sô-cô-la và nhiều cây kẹo ngọt khổng lồ khác.

Đoán đúng rồi...

"Felix, Felix...? Felix?"

Gọi ba lần chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp của cậu, cậu quay đầu lại, chẳng thấy bóng dáng bạn Chíp Chíp đâu cả.

"Felix cậu đi đâu vậy?"

Nhìn ngó quanh cái không gian rộng lớn này, Jisung cuối cùng cũng thấy một chỏm tóc màu vàng buộc lên đang lắc nguầy nguậy đằng sau cái đám mây to đùng kì lạ đằng xa, cậu hớn hở chạy lại. Nhất định phải cho Chíp Chíp một trận vì dám trốn cậu!

"Felix à cậu giám trốn tô-"

Con xin ngài, ngài hãy để cậu ấy về Trái Đất được không ạ?

Ngươi còn giám trả treo với ta nữa ư? Ta đã cho ngươi quá nhiều cơ hội, nhưng ngươi chẳng làm được cái tích sự gì cả đấy! Lần này ta sẽ đích thân nói với Peter!

Con xin ngài, ngài đừng... đừng... hãy để cậu ấy về Trái Đất mà...

"Felix?!"

Jisung bắt gặp Felix đang quỳ gối trước một cái tượng to đùng rồi liên hồi cầu xin điều gì đó, để ý hơn nũa sẽ thấy cuối đuôi tóc của Felix cũng có một chút màu xanh neon như của Jisung hồi cậu bị bắt gặp bởi Hyunjin tại phòng thí nghiệm mấy tháng trước.

Sao cậu ta lại nói chuyện với cái tượng chứ?!

"Cậu...cậu.."

Felix ấp a ấp úng chẳng nói được câu nào, nhìn thấy Jisung sắp bước vào cái vòng tròn cậu đang quỳ bên trong, liền hoảng loạn cố đẩy Jisung ra khỏi.

Muộn.

*đoàng!*

Jisung đột nhiên biến thành một cậu trai có nét rất tây, đằng sau tóc là một màu neon chói sáng đến đau cả mắt, mái tóc đã thành xanh nước biển đậm như hồi mới sinh. Ồ, như vậy là ngài nói là làm thật.

"Fe-... Yongbok?"

Jisung há hốc mồm ngạc nhiên khi chính mình nói ra cái tên lạ hoắc, bất ngờ nhất thời không nhận ra giọng của bản thân, chất giọng này không phải nó quá... ngọt ngào sao?

"Peter!" Yongbok quỳ gối xuống trước mặt cậu khiến Jisung lúng túng, Yongbok bắt đầu khóc nước nở, miệng liên hồi nói xin lỗi.

Chào, con trai của ta, Peter!

————————————-

"Này Seungmin! Jisung đâu?"

Hyunjin bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu và luôn cảm thấy bất an khi cứ nghĩ đến Jisung. Có phải chỉ do nhớ quá thôi không? Làm ơn chỉ vậy thôi đi!

"Ai biết! Hai ngày nay không thấy lớp trưởng với Felix đi học rồi, mày nghỉ nguyên tuần nằm trong bệnh viện thì biết gì!"

Chẳng ai nói thì cũng chẳng ai biết, cuối tuần trước đang đi bộ từ trường về, không may có một chiếc moto phóng xoẹt qua là Hyunjin ngã lăn quay trên đường lớn đến nhục. Người kia phải dìu cậu vào bệnh viện và gọi người thân, kết quà là bị gãy xương chân phải bó bột và ăn cơm viện hơn tuần thì mới có thể đi ra ngoài cùng với hai cái nạng to chà bá.

"Vãi thật! Đáng lẽ ông già kia nên đi đường cẩn thận chút thì tao sẽ có thể gặp được Hannie rồi!"

"Ghê quá bây, bày đặt Hannie này Hannie nọ nữa, đúng bọn yêu nhau!"

"Kệ tao!"

————————————-

Một tuần trước

Tông cậu ta rồi chứ?

Rồi thưa ngài

Đảm bảo cậu ta chưa chết, làm thế nào thì làm, chỉ khiến cậu ta không gặp Peter trong tuần này là được!

Rõ thưa ngài!

Người đang ông nọ cất thiết bị liên lạc màu trắng vào cổ họng, trùm mũ hoodie và đi khỏi khu vắng vẻ này.

—————————————-

Hannie cắt tóc bớ làng nước ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro