13. Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như với những cặp đôi gà bông bình thường, sau những buổi hẹn hò đầu tiên thì tình cảm sẽ tăng lên và rất đáng yêu. Nhìn thôi những đứa ế chổng mông cũng phải nằm xuống giường tưởng tượng một anh người yêu chu đáo đẹp trai nhiều tiền...

Ấy vậy mà người yêu của Hyunjin lạ lắm!

Từ hôm đó đến giờ, Jisung cứ như một người khác vậy, chẳng thèm ngó ngàng tới cậu chút nào, kể cả một câu nói hoặc ánh mắt, cử chỉ,

Mà điều đó khiến Hyunjin phát điên.

———————————————

Như thường lệ, sáng sớm, Jisung luôn là người đến lớp đầu tiên, phân công trực nhật và xem xét lại sổ sách của lớp.

Dáng ngồi nghiêm chỉnh không chút góc chết của cậu khiên ai cũng phải lung lay từ lần đầu tiên - Hwang Hyunjin cũng không ngoại lệ. Chăm chú ghi ghi chép chép vào cuốn sổ bé tin hin, Jiusng chẳng thèm ngó ngàng tới hơi ấm bên tay mình suốt nãy đến giờ.

"Jisung à, sao cậu đến sớm vậy?"

Tiếng nói ồm ồm của Hyunjin thành công khiến cậu cắt đắt sự tập trung ban nãy, quay sang nhíu mày nhìn Hyunjin.

"Lần nào tôi chẳng đến sớm như vậy, làm như tôi đến muốn lắm ý! Cậu hãy bỏ cái tay của cậu khỏi người tôi trước khi tôi nổi điên lên, thích tôi hãy cứ nói, đừng làm những hành động lộ liễu như vậy!"

Giọt nước tràn ly, Hwang Hyunjin chính thức không chịu được thái độ này của Han Jisung nữa rồi.

Nghĩ gì mà lại bỏ qua cho cái thái độ này của Han Jisung cơ chứ!

"Này cậu bị làm sao vậy, chẳng phải mấy ngày trước cậu còn đồng ý lời tỏ tình của mình cơ mà? Chúng ta còn ra chợ Mangwon nữa?"

Khúc này Jisung mới ngớ người nhìn con người đùng đùng lửa trước mặt, hai mắt chớp chớp lộ rõ vẻ ngạc nhiên - không biết gì.

Ném cho Hyunjin một ánh mắt sắc lịm, Han Jisung lại tiếp tục ngồi ghi chép tiếp tài liệu của của lớp. Khiến Hyunjin vò xù mái tóc chải chuốt sáng nay thành mớ hỗn độn, vùng vằng đi ra khỏi lớp.

—————————————

"aaaaaaa điên thật chứ! Cậu ấy bị làm sao vậy??"

Hét lên một tiếng dài rồi nằm ườn xuống chiếc ghế đá đằng sau sân bóng rổ - nơi được coi là 'chỗ bí mật' của bọn họ. Ừm, mặc dù không được bí mật cho lắm.

Bên cạnh Hyunjin là Lee Felix đang ngồi đó làm vài ngụm soda mát lạnh mà anh tiền bối đang đánh bóng cho, cụ thể là Lee Minho.

"Chuyện này đã nói rồi mày vẫn cố chấp thôi, tôi đã nói rằng cậu ta không phải người. Jisung là người ngoài hành tinh, sao bình thường được như các cậu!"

Thêm một ngụm soda nữa, Felix thờ ơ trả lời.

Nghe đến đây Hyunjin mới mở tròn mắt nhìn Felix, miễng vẫn há hốc đến mỏi nhừ còn không để ý.

"Ý là suy nghĩ mà cậu ta nói vừa nãy là 2 con người khác nhau?"

Khoảng thời gian rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng va bóng rổ ở sân.

Felix không nói gì, chỉ gật đầu.

"Nghĩa là có một Jisung là người yêu tôi, và một là không phải ư?"

Bỗng nhiên từ đâu Han Jisung đi đến, giật chai soda của Felix, ngồi xuống và nhấp một ngụm sảng khoái, đáp lại.

"Ừ!"

———————————-

Ừ ừ biết chap này ngắn rùi huhu, tui đang trong quá trình bị anh Chris tha hoá, phải làm sao phải làm saooo!🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro