12. Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi bạn tôi cũng đã biết bỏ bạn đi hẹn hò rồiiiiii!"

Felix đột nhiên bật cười, sau đó là gương mặt đỏ chín của Jisung khi bị bạn chíp cười hả hê trước mặt.

"Rồi rồi, không trêu cậu nữa, cậu cứ đi chơi với cậu ấy đi, tớ nói hỏi thăm mẹ cậu rồi về luôn đây!"

Cậu đứng dậy khỏi ghế, cầm balo khoác lên vai rồi đi ra khỏi phòng, để lại khoảng không im lặng và Jisung ngồi trên giường nghĩ xem nên mặc gì cho 'buổi hẹn hò đầu tiên'.

————————————

Hai cánh tay áo sắn lên tử tế, để lộ nguyên cánh tay mảnh khảnh quyến rũ của Hyunjin. Tóc tai chải gọn gàng, quàn áo cũng... được, dựa vào chiếc xe máy màu xam xám mới tậu tháng trước.

Nhìn Hyunjin chẳng khác nào một soái ca từ mấy bộ phim ngôn tình sướt sướt bước ra, chỉ tiếc rằng bộ phim này không có nữ chính xinh đẹp nào ở đây, mà chỉ có thêm một hoàng tử từ truyện tranh bước vào, bước nhầm xuống trái tim của Hwang Hyunjin.

Cánh cổng nhà bằng sắt bật mở, đằng sau nó là một cậu trai khoảng mười bảy tuổi tròn bước ra, mặc lên chiếc áo phông oversize màu nâu, cùng với ống dài đến gót chân, chân mang đôi converse màu đen mẹ tặng. Phong cách trẻ trung lẫn đang yêu khiến Hyunjin đứng bên đường say như điếu đổ, mãi muốn cất giữ vào sâu trong tim, ghim lại từng khoẳnh khắc quý giá ngọt ngào này.

Đang đắm chìm vào hũ mật ngọt do cậu tự tạo ra, đột nhiên có tiếng nói cất lên, đánh thức Hyunjin khỏi cơn mê muội.

"Mình đi được chưa Hyunjin?"

Hyunjin mặt đỏ nay lại càng đỏ hơn, lúng túng à ầm gật đầu.

"Để tớ đội cho cậu" Hyunjin rút tay cầm mũ bảo hiểm lại, với lấy tự tay đội lên đầu bạn người yêu trước mặt, không ngần ngại đưa tay vuốt nhẹ bên má bầu bĩnh khiến Jisung ngại đỏ chín mặt.

Hai người ngồi trên chiếc xe máy, bon bon chạy trên đường giữa trời thu se lạnh, cái tiết trời của sự lãng mạn, của tình yêu nồng thắm...

Jisung vòng tay qua ngang eo cậu, tựa sát má áp vào bờ vai vững chãi của Hyunjin, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.

Cơn gió hiu hiu chạy ngang qua mái tóc rối bù, chẳng theo một trật tự nhất định mà xoay chuyển tứ tung. Chiếc áo phông mỏng cũng chẳng che chắn gió được bao nhiêu, sớm da của Jisung đã nổi lên lớp da gà vì lạnh, điều đó mà khiến vòng tay quanh hông Hwang Hyunjin càng chặt hơn.

Cảm giác này... lạ thật! Cậu chưa được nếm trải bao giờ. Thuở bé, Jisung đã ngồi trên xe sau lưng mẹ rất nhiều, cũng là ôm quanh eo, tựa đầu vào lưng mẹ. Nhưng cảm giác lần này là Hyunjin, là mối tình đầu của cậu, người mà cậu chưa từng nghĩ tới sẽ yêu cậu ta với tư cách người yêu.

Nếm trải cảm giác mới lạ này không phải là tệ, nó khó tả lắm. Tựa như một cỗ máy thời gian đưa cậu về chốn tuổi thơ vậy.

Lần đầu là cảm xúc bối rối, nhộn nhạo như lúc mới bước chân vào cánh cổng trường, lần đầu tiên rời xa bàn tay mẹ để mà tiến vào con đường tri thức mới. Sau đó là cảm giác e thẹn, ngại ngùng như những cậu trai mới bước vào tuổi dậy thì, được những bạn gái để ý, còn có khi là tỏ tình luôn rồi chứ. Và cuối cùng là đây, nó giống một mớ hỗn độn trộn lẫn của nhiều cảm giác khác nhau mà con người ta có thể, yêu thích cũng có, sợ hãi cũng đôi chút, mà bỡ ngỡ lại nhiều vô kể.

Nghĩ ngợi lung tung thì thoáng chốc hai người đã dừng chân tại chợ Mangwon. Jisung chợt nảy mình bước xuống xe, tranh thủ phủi phủi những miếng nhăn trên áo trong khi chờ Hyunjin cất xe.

"Tớ đây rồi, mình đi nhé?" Nó không giống một câu hỏi,mà là một câu khẳng định chờ đối phương gật đầu và xoè tay ra, chờ cho họ nắm tay nhau vào khu ẩm thực bắt mắt trước mặt.

Khẽ gật đầu, Jisung chủ động nắm lấy tay Hyunjin rồi đi vào chợ.

Trời gần tối nhưng Mangwon vẫn tấp nập người lại ăn chơi, thưởng thức mấy xiên chả cá nóng hổi, đôi khi là cốc tokkboki cay cay, hoặc cũng là bát miến lạnh buốt đến tận não cho buổi chiều tối se lạnh mùa thu.

Hai người một lớn một nhỏ tay đan chặt tay bước đi qua những gian hàng đồ ăn thơm nức mũi, đôi khi Jisung sẽ níu Hyunjin lại đòi mua cho những móc khoá hình con sóc ngộ nghĩnh khi qua nhiều cửa hành rong bên vỉa hè. Hoặc sẽ là Hyunjin giữ cậu lại nếu như Hyunjin thấy mấy xạp cơm nắm khổng lồ có hàng tá nhân đủ thứ bên trong.

Vui vẻ cười đùa suốt buổi tối cho đến tận chín giờ khuya, Hyunjin đã ra sức kéo Jisung đi về nhưng cậu vẫn muốn thử kem khói đầy màu sắc bán ở khắp khu chợ, nhưng nó đã đóng cửa gần hết, vậy là Jisung cũng phải thần thần đi về.

"Hôm nay đi chơi vui thật ha?" Đung đưa hay bàn tay đang nắm chặt khắp không trung, Hyunjin cười rạng rỡ nhìn Jisung khi cả hai đang đi dạo bộ trên sông Hàn để tiêu bớt đống thức ăn vừa cho vào bụng.

"Ừm rất vui..." Han Jisung đây lại vẫn ngẩn tò te vì tiếc hùi hụi cốc kem khói mà năn nỉ mãi Hyunjin cũng chẳng cho mua, thế nên mới thấy một con sóc cứ cúi gằm mặt xuống buồn hiu.

"Thôi đừng buồn mà, buổi đầu hẹn hò cậu phải vui lên chứ! Đúng không nào sóc yêu ơiii?"

"Tớ đã bảo đưng gọi bằng cái tên đó nữa mà, nghe ngại chết đi được!"

"Thế còn ngại nữa không hửm?"

Vừa nói Hyunjin vừa đưa tay lấy một cốc kem khói cậu giấu từ sau lưng ra, nhìn Jisung đang há hốc mồm hào hứng, không khỏi giấu sự hạnh phúc ngọt ngào len lỏi khắp trong tim.

"Không ngại nữa! Quý Hyunjin nhất mà!"

Rất lâu sau đó, Han Jisung vẫn luôn nhớ tới hương vị tokkboki hôm đó cả hai người ăn, miếng kimbap khổng lồ mà Hyunjin nằng nặc đòi mua, và cả cốc kem khói lạnh tê não mà Hyunjin đã bí mật chạy ngược lại mua trong lúc Jisung tưởng cậu đi lấy xe chở về nhà. Mỗi khi nhớ lại, hai hàng mi vẫn cứ rung động hình ảnh một Hyunjin ân cần với cậu suốt buổi tối hôm đó...

—————————————

Han Jisung bắt cóc hơi lâu nên giờ về lại quất hẳn hai chap chằng ra đâu vào đâu🥹
Mong mọi người vẫn ủng hộ tớ nhé! <3

U chùi ui cái má cưng gì đâu ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro